Chương 2

165 16 0
                                    

Nói thật, Châu Cửu Lương không hiểu mấy câu nói của Mạnh Hạc Đường ngày đó cho lắm. Sau khi thức dậy thì toàn thân đau nhức, đành phải cố nén mà đi học thoại.

Khó chịu...

Hôm nay hiếm thấy Mạnh Hạc Đường về nhà, buổi trưa ở nhà ăn cơm trưa, đợi sau khi bà cụ đi lên lầu nghỉ ngơi thì dì rời đi, anh nhìn Châu Cửu Lương với vẻ mặt lạnh lùng.

''Tối mai có một buổi tiệc, cậu đi cùng tôi.'' Mạnh Hạc Đường ném một bức thiệp mời được làm rất đẹp đến trước mặt Châu Cửu Lương: ''Tìm bộ âu phục nào đẹp một chút, chiều mai tôi cho người tới nhà đón cậu.''

''Tôi có thể tự đi...''

''Cứ vậy đi.''

''...Anh Mạnh, nếu như anh thật sự rất ghét tôi...Vậy tại sao lúc trước lại chọn tôi hợp tác với anh...'' Nhiều năm không nói ra, bây giờ rốt cuộc cũng hỏi ra rồi.

Thấy mặt của Mạnh Hạc Đường dần lạnh xuống, Châu Cửu Lương không khỏi rùng mình.

Ở trước mặt người ngoài, cậu với Mạnh Hạc Đường lúc nào trông cũng rất xứng, Mạnh Hạc Đường sẽ dịu dàng gọi cậu là Châu Bảo Bảo, gọi cậu là Hàng Hàng, còn cậu sẽ cười híp mắt gọi tiên sinh.

Chẳng ai biết rằng sự hòa thuận giả tạo đó cũng là nội dung trong hợp đồng.

Không ai biết, mỗi lần Châu Cửu Lương xưng hô như vậy, trong lòng sẽ đau đớn đến thế nào.

''Muốn biết tại sao à?'' Đột nhiên Mạnh Hạc Đường nở nụ cười, sau đó đi đến bên cạnh Châu Cửu Lương, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cậu một chút: ''Vì tôi sẽ không bao giờ yêu cậu.''

Anh sẽ không bao giờ yêu cậu...

Xem đi, buồn cười biết bao...

Trong mắt của Mạnh Hạc Đường, hai người mãi mãi cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi, còn trong mắt cậu thì sao?

Đã từng, Châu Cửu Lương cứ ngốc nghếch cho rằng chỉ cần cậu đủ chân thành, nỗ lực đủ nhiều thì nhất định Mạnh Hạc Đường sẽ bị cậu làm cho cảm động.

Cậu vẫn luôn lừa mình dối người.

Trái tim của Mạnh Hạc Đường, cậu vĩnh viễn không có cách nào sưởi ấm được nó. Bởi vì anh tuyệt đối sẽ không yêu Châu Cửu Lương...

''Được...Tôi hiểu rồi...''

Toàn thân Mạnh Hạc Đường mang theo sự lạnh lẽo của Alpha cao cấp, một chút dịu dàng yêu thương cũng không muốn ban phát cho cậu.

''Cậu phải biết rõ, Omega sơ cấp và Alpha cao cấp sẽ không có kết quả. Chuyện gì không nên nghĩ thì tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng nghĩ đến. Nói một cách khác, là cậu không xứng!''

Châu Cửu Lương ngẩng đầu, nhìn Mạnh Hạc Đường, trong lòng trăm điều đau đớn.

''Trong mắt anh, tôi không xứng như vậy sao?''

''Nào chỉ trong mắt tôi thôi? Tôi cho rằng ít nhiều gì cậu cũng có thể nhìn ra.'' Nụ cười của Mạnh Hạc Đường có phần khinh miệt, tay cũng rời khỏi đầu Châu Cửu Lương, cầm áo khoác đi ra cửa.

[Đường Lương] Quan hệ hợp tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ