Chương 20 (H)

210 17 0
                                    

Lúc Châu Cửu Lương nghe thấy tiếng của Mạnh Hạc Đường thì giật nảy mình, cái ly trong tay suýt chút thì rơi xuống.

Không biết vì sao, Châu Cửu Lương luôn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng không biết là kỳ lạ ở đâu.

''Anh biết tại sao em hận anh, anh cũng biết em yêu anh.''

''Im miệng! Tôi không muốn nghe!'' Châu Cửu Lương ném cái ly trong tay thẳng đến sàn nhà bên cạnh Mạnh Hạc Đường, vỡ nát.

Thật ra trong lòng cậu luôn hiểu rất rõ, mấy ngày nay Mạnh Hạc Đường cứ luôn giải thích với cậu.

Nhưng trong lòng cậu luôn có cảm xúc mâu thuẫn khiến cậu không muốn nghe bất kỳ một lời giải thích nào của Mạnh Hạc Đường .

Không thể xem như cãi nhau, Mạnh Hạc Đường không muốn đi, Châu Cửu Lương cũng không đuổi anh, hai người một người ngồi trong phòng, một người ngồi cả ngày ở phòng khách, mỗi người đều đang suy tư.

Mạnh Hạc Đường bị một luồng mùi táo nồng nặc kéo suy nghĩ trở về.

Anh biết...Châu Cửu Lương lại phát tình.

Mạnh Hạc Đường không nghĩ nhiều, lao thẳng vào phòng của Châu Cửu Lương, cướp đi thuốc trong tay cậu.

Anh từng nghe nói, uống nhiều thuốc ngăn mùi sẽ không tốt cho cơ thể, Châu Cửu Lương đã miễn dịch với thuốc ức chế, anh không thể để Châu Cửu Lương tiếp tục như vậy nữa.

''Em để anh giúp em đi, có được không? Anh sẽ không làm em đau!'' Mạnh Hạc Đường kiên nhẫn dỗ dành, người trên giường đã đánh mất lý trí, đưa tay muốn giật lại thuốc trong tay Mạnh Hạc Đường nhưng lại trơ mắt nhìn anh ném thuốc ngăn mùi ra cửa sổ.

''Mạnh Hạc Đường! Mẹ nó anh cút đi!'' Châu Cửu Lương đẩy Mạnh Hạc Đường, nhưng không có chút tác dụng gì.

Mùi táo cuốn lấy dục vọng chiếm hết tâm trí Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lượng giãy dụa không có chút sức lực cũng chỉ có thể chảy nước mắt nghe theo sự điều khiển của Mạnh Hạc Đường.

Giữ lại một tia lý trí cuối cùng, Mạnh Hạc Đường cũng không hề hoàn toàn trầm mê thân thể của Châu Cửu Lương, sau khi trao đổi một nụ hôn với cậu, anh lau đi nước mắt của Châu Cửu Lương.

''Cửu Lương...Đừng khóc, em nghe anh nói được không?''

Ý thức của Châu Cửu Lương đã không còn rõ lắm, sau khi Mạnh Hạc Đường hỏi thì cậu phản xạ có điều kiện mà gật đầu.

Tình dục đã khiến hạ thân của cậu chảy nước thành sông, vì không có bôi trơn, Mạnh Hạc Đường chỉ có thể mượn dịch ruột non của Châu Cửu Lương để mở rộng cho cậu.

''Ưm...''

''Anh thừa nhận, ba năm trước anh không thương em, khi đó anh chỉ vì lợi dụng em để ngăn chặn những người khác có ý tiếp cận anh, anh không tin bất kỳ ai, bao gồm cả em. Anh không biết vì sao em lại thoải mái đồng ý hợp tác như vậy, cho nên anh cứ luôn giữ nguyên cảnh giác đối với em.'' Động tác của Mạnh Hạc Đường rất nhẹ, không làm Châu Cửu Lương đau đớn khó chịu như trước đây.

[Đường Lương] Quan hệ hợp tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ