Chương 10

0 0 0
                                    

Hai cô gái rời đi cũng đã là lúc sắc trời chuyển màu xanh sẩm, từng ngọn đèn đường cũng đã bắt đầu được thắp lên cứ như con suối uốn lượn trên con đường.
Bên phía đoàn phim bố trí cho Ngân Phương ở cùng với Ái Ngân tiện bề chăm sóc cô nên vừa về đến khách sạn, Ngân Phương đã đi tắm rửa thay đồ để lại một mình Ái Ngân ở trong phòng ngủ.
Cô nằm trườn trên giường lười biếng mở trang cá nhân ra lướt, mấy phút trôi qua cô chỉ thấy nhạt nhẽo, nhớ đến bức ảnh chụp ở tiệm bún lúc nãy, cô hứng khỏi ngồi bật dậy mở xem lại ảnh chụp, miệng bất giác mỉm cười.
Cô chọn đăng bức ảnh lên cùng với dòng trạng thái: Cảm ơn tô bún bò đậm chất Huế -chia sẻ địa chỉ trên bức ảnh kèm theo.
Bức ảnh đăng lên vừa xong thì Ngân Phương cũng đã bước ra từ phòng tắm, cô không còn buộc tóc đuôi ngựa như mọi khi, mái tóc đen nhánh chỉ dài hơn vai một chút cũng không che đi được nét trẻ chung của cô, cặp kính cận đã được đặt xuống làm cho người khác càng nhìn rõ khuôn mặt cô gái dễ thương trước mặt, Ái Ngân nhìn cô không khỏi há hốc mồm.
Ngân Phương bị nhìn ngại ngùng nói: "Chị xong rồi, em đi tắm đi."
Ái Ngân lúc này mới có phản ứng, nuốt nước miếng xuống cô nhanh nhảu khen ngợi: "Chị Ngân Phương có ai nói với chị là chị tháo kính ra nhìn rất dễ thương không?"
"Thôi đi em đừng lừa chị" Ngân Phương bối rối gãi đầu đáp.
"Không đâu, em nói là sự thật đó, chị nên bớt đeo kính đi như thế này rất đẹp luôn đó" Ái Ngân vừa nói vừa đưa ngón cái lên biểu thị.
"Em đi tắm đi, nhanh đi, nhanh đi" Ngân Phương chạy lại kéo Ái Ngân lên đẩy cô đi vào phòng tắm còn mình đi đến trước gương không khỏi đưa tay lên xoa xoa mặt mỉm cười.
Đến khi Ái Ngân bước ra cũng đã hơn nửa tiếng trôi qua, Ngân Phương nhìn thấy cô không khỏi lên tiếng nhắc nhở: "Có ai nhắn tin facebook cho em đó, chắc là gấp lắm."
Ái Ngân đi đến mở điện thoại lên xem là tin nhắn trong nhóm Chờ rước chị dâu. Cô không khỏi ngạc nhiên mở tin nhắn ra xem, mở màn là chàng trai tự đặt biệt danh cho mình 'Nam anten' : Chị dâu đang ở Huế sao?
Minh ngây thơ: Đúng đó! Chị ra lúc nào vậy?
Phước hiền hậu: Trùng hợp thật đó!
Nam anten: Thấy chưa! Thấy chưa! Anh đã nói cuộc đời này đâu đâu cũng có duyên phận cả!
Phước hiền hậu: Có lẽ cậu nói đúng! Chúng ta vừa được nhận được lệnh ra Huế phụ giúp công trình thì chị dâu cũng ra.
Minh ngây thơ: Hay là có khi nào chị dâu nhớ đội trưởng quá nên ra đây không ta.
Nam anten nhanh nhảu đáp liền: Cũng có khi đấy! Minh này! Dạo này anh thấy chú càng ngày càng thông minh rồi đấy!
.....
Cả đám đàn ông bùng nổ nhóm chat mà càng đọc càng làm Ái Ngân mệt mỏi, cô nhanh chóng đính chính: Em mới nhận được vai diễn ra Huế để quay phim thôi!
Tin nhắn trả lời nhanh chóng chuyền đến là Minh ngây thơ: Thật vậy ạ! Chị dâu thật tài giỏi! Tin chắc sẽ đóng vai chính đúng không ạ?
Ái Ngân cũng trả lời: Dạ chưa ạ! Em là tay ngang nên chỉ được diễn vai phụ thôi!
Phước hiền hậu: Vậy cũng tốt rồi! Tương lai còn dài, chúc chị dâu sớm thành công.
Ái Ngân vui vẻ thả sictker tặng hoa kèm dòng tin nhắn: Cảm ơn anh! Mọi người làm gì ngoài này vậy ạ?
Minh ngây thơ đáp: Từ hôm bữa gặp ở nhà đội trưởng, chúng em được lệnh cùng anh ấy ra Huế tiếp viện cho tuyến đường đang làm dở ở huyện A Lưới ạ!
Lúc này cô mới biết thì ra họ biệt tích bấy lâu cũng vì nhiệm vụ, bản thân cũng không khỏi mở lời động viên: Mọi người vất vả quá! Thay mặt những người dân ở đó tôi trịnh trọng cảm ơn! Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!
Nam anten cũng nhanh chóng quay lại nhập cuộc: Chị dâu cứ yên tâm! Bọn em khoẻ như ruồi chỉ có đội trưởng là bất ổn thôi!
Ái Ngân nhìn thấy tin nhắn không khỏi ngạc nhiên hỏi lại: Sao thế?
Minh ngây thơ lên tiếng giải thích trước: Cách đây mấy ngày đội trưởng không biết bị gì mà ngất xỉu trung đội trưởng đã đưa anh ấy xuống trại xá rồi ạ!
Ái Ngân cũng nhanh chóng hỏi tiếp bởi vì trong trí nhớ của cô anh rất mạnh mẽ sao nói xỉu là xỉu được: Vậy giờ anh ấy thế nào rồi?
Phước hiền hậu đáp lại: Chị yên tâm! Hôm qua trung đội trưởng đã bảo anh ấy chỉ là làm việc quá sức nên mới ngất xỉu thôi đợi vài ba ngày nữa là được xuất viện thôi!
Minh ngây thơ cũng than thở: Nhiều lúc không hiểu đội trưởng luôn, anh ấy cứ cố sức làm việc thế không biết, việc nặng nhọc đều tự làm chẳng hề kêu tụi em phụ cho gì cả, càng nghĩ càng xót.
Phước hiền hậu nhanh chóng đáp lời cậu: Bởi vì anh ấy muốn hoàn thành sớm công trình cũng không muốn chúng ta cực khổ nên cứ ôm đồm đấy thôi.
Nam anten gửi loạt sticker đau lòng nước mắt ròng ròng xong lại động viên: Bởi vậy chúng ta cũng phải cố gắng, nổ lực hơn nữa để giúp đỡ đội trưởng.
Cả hai thanh niên còn lại cũng nâng cao quyết tâm với hàng loạt sticker.
Ái Ngân đọc tin nhắn cũng có chút xót xa, cô cũng động viên họ: Chúc mọi người sớm thành công! Khi nào xuống thành phố nhớ gọi em nha. Chúng ta tụ họp một bữa được không?
Minh ngây thơ vui vẻ nhận lời, cậu còn không quên nhắn hỏi: Chị ở đó đến khi nào?
Ái Ngân nhanh chóng đáp lại: Dự kiến là tầm cuối năm phim mới đóng máy.
Nam anten nhanh chóng nhắn lại: Được ạ! Chúng ta phải gặp nhau một bữa ra trò mới được.
Tất cả đều đồng loạt gửi sticker đồng ý.
Không biết mọi người lại bận rộn việc gì hộp thư tin nhắn lại trở về trạng thái im lặng.
Ngân Phương ngồi trên giường không khỏi thắc mắc hỏi: "Em nói chuyện với bạn trai à?"
"Sao chị lại hỏi vậy?" Ái Ngân nhìn cô đầy thắc mắc hỏi lại.
Ngân Phương bỏ điện thoại xuống nhìn cô nghiêm túc đáp: "Chị thấy em ngồi cười tủm tỉm mãi nếu không phải là bạn trai thì còn là ai nữa. Em cũng biết ngành chúng ta nhạy cảm nhất là vấn đề nghệ sĩ có người yêu, chị biết em..."
"Em biết! Em biết! Chị yên tâm chỉ là những người bạn của em thôi, họ đang có việc cần xử lý ngoài này nên chúng em nói chuyện chút thôi, khi nào có dịp em dẫn chị đi làm quen với họ luôn" Ái Ngân biết cô định nói gì nên cô chỉ có thể cắt ngang lời chị trấn an.
"Vậy thì được" Ngân Phương nghe cô nói xong cũng yên tâm hơn tiếp tục bấm điện thoại.
Ái Ngân lại mở điện thoại lên, cô mở vào cuộc trò chuyện với Trọng Duy, giữa hai người chỉ dừng lại hai dòng tin nhắn ngắn ngủi lúc anh đưa cô về mà thôi, cô nhìn điện thoại do dự mãi cứ mở lên rồi lại tắt máy.
Ngân Phương bên cạnh nhìn thấy cô gái không khỏi cất lời: "Em làm gì thế? Có việc mà do dự mãi vậy?"
"À! Dạ không có gì ạ!" Cô lớ ngớ đáp lại.
Vừa lúc đó điện thoại vang lên hồi chuông có cuộc gọi đến- là đạo diễn hẹn gặp cô.
Mười phút sau Ái Ngân đã có mặt tại quán cà phê cách khách sạn không quá xa, đạo diễn đã có mặt từ trước, lần này ông cũng ngồi cạnh cửa kính nhìn dòng người qua lại, Ái Ngân đi đến chào hỏi: "Chào đạo diễn!"
Bác Tư quay lại mỉm cười nhìn cô giọng đầy trách mắng: "Ở đây mà gọi là đạo diễn gì chứ! Cứ gọi là Bác Tư đi! Cháu mau ngồi xuống đi!"
Bác Tư ngấm ngụm trà nhìn cô nói: "Có phải cháu đang giận bác lăm phải không?"
"Dạ? Dạ không ạ!" Ái Ngân xua xua tay đáp lại.
"Ở phim trường, cương vị của bác là đạo diễn không thể vì cháu là con của Nhân mà có chút thiên vị nào được, cháu hiểu ý bác nói không?" Bác Tư giọng chầm chậm giải thích.
"Cháu hiểu ạ! Là cháu làm mất mặt bác rồi!" Ái Ngân hiểu chuyện khuôn mặt mang theo tội lỗi đáp lời.
"Cái gì mà mất mặt hay không mất mặt, bác nhìn trúng cháu cho vai diễn này vì bác biết cháu có tài năng và có thể diễn tốt vai này" Bác Tư giọng đầy tin tưởng nhìn cô đáp.
"Thật vậy ạ! Nhưng mà...." Ái Ngân nghe ông khen ngợi không khỏi cao giọng nhưng nghĩ lại chắc chỉ là bác muốn động viên mình nên không khỏi có chút thấp giọng do dự.
Đúng lúc đó nhân viên phục vụ mang nước lên, cô bé lóng ngóng làm ly nước đổ về phía Ái Ngân, cô không phòng bị, chiếc đầm đã bị ướt một mảng.
Cô nhân viên nhanh chóng lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi chị! Xin lỗi chị! Em mới đi làm nên lỡ tay... em...."
Ái Ngân nhanh chóng lên tiếng trấn an: "Không sao! Không sao!"
Quản lý rất nhanh đã đi đến, sau khi nắm rõ tình hình cô ta vô cùng ái ngại mở lời xin lỗi và nói sẽ làm ly khác cho cô cũng như đền chiếc váy này.
Ái Ngân nhìn coi nhân viên phục vụ phía sau đang cúi thấp đầu, khuôn mặt đầy bối rối và ân hận, cô thấy có chút thương cảm đề nghị không cần giặt váy hay bồi thường gì đâu, cũng nói đỡ cho cô nhân viên kia.
Đến khi quản lý và nhân viên phục vụ rời đi, bác Tư mới cất giọng hỏi: "Lúc nãy cháu có nhìn rõ biểu cảm của hai người họ không?"
Ái Ngân không hiểu nhưng vẫn cố nhớ lại, vài giây sau cô gật đầu đáp: "Dạ nhớ ạ! Cô nhân viên phục vụ đó vẻ mặt lộ ra sự áy náy, khó xử và có chút sợ hãi, còn quản lý thì có vẻ khó xử thôi ạ"
"Vậy tại sao hai người họ cùng xin lỗi nhưng lại có những biểu hiện khác nhau như vậy?" bác Tư khá hài lòng với câu trả lời của cô, ông tiếp tục đặt câu hỏi dẫn dắt.
"Bởi vì... bởi vì...." Ái Ngân vừa ấp úng vừa suy nghĩ, một lát sau cô mạnh dạn đáp: "Bởi vì cô nhân viên đã gây ra lỗi nên cảm thấy lỗi đó là của mình, cô ta sợ hãi có lẽ là vì sợ con sẽ bắt đền và cũng vì sợ sẽ bị trách mắng. Còn về phía quản lý dẫu gì việc cũng không phải là do cô ta gây ra nên cô ta chỉ có vẻ mặt khó xử khi ra mặt xin lỗi cũng chỉ là đại diện cho chủ quán mà thôi nên mới có vẻ mặt đó."
"Đúng thế! Khuôn mặt chính là biểu hiện của tâm lý, mỗi biểu cảm trên nét mặt cho người đối diện biết suy nghĩ của chúng ta. Con muốn thể hiện được nhân vật của mình việc đầu tiên con phải nghĩ đó không chỉ là nhân vật trong kịch bản mà đó chính là con, là cuộc đời, là số phận và là chính con thì con mới có thể lột tả được tâm trạng cần có" Bác Tư giọng bình bình giảng giải cho cô như một sư phụ chỉ hướng đi cho đệ tử.
Ái Ngân chăm chú lắng nghe ông nói nhưng lòng vẫn có chút khúc mắc: "Biểu cảm của người khác con có thể nhìn thấy nhưng biểu cảm của con...."
"Chẳng phải chúng ta đều có một chiếc gương ở mọi nơi sao" bác Tư nhìn thấy khó khăn của cô ông chậm rãi mách lối.
"À! Con biết rồi! Nhìn vào gương con sẽ biết lúc đó mình có biểu cảm gì trên mặt để có thể điều chỉnh với tâm trạng đúng là ý hay ạ" Ái Ngân ánh mắt sáng bừng đáp lại.
Bác Tư nhìn thấy cô gái nhanh nhẹn trước mặt không khỏi mỉm cười nhưng vẫn để lại một câu nhắc nhở cho cô: "Đừng quá lạm dụng vào gương, cháu hãy để lòng mình là tấm gương cho chính mình sẽ tốt hơn."
"Vâng ạ! Cảm ơn bác ạ" Ái Ngân vui vẻ cảm ơn ông.
Tối về đến khách sạn cô liền chạy đến đứng trước gương, cười rồi lại nhăn, rồi lại mếu máo, sợ hãi,... làm đủ các loại biểu cảm. Ngân Phương nằm trên giường nhìn thấy hành động của cô không khỏi khó hiểu hỏi: "Em đang làm gì thế?"
"Em đang luyện tập" Ái Ngân quay sang nhìn cô cười vui vẻ đáp.
"Luyện tập?" Ngân Phương ngồi dậy nhìn cô khó hiểu.
"Đúng vậy ạ!" Ái Ngân lại vui vẻ đáp lại.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên làm câu chuyện tạm gác sang một bên. Ái Ngân đi đến mở điện thoại lên. Cô mở ra xem thì không bất ngờ, là tin nhắn của Trọng Duy văn phong đúng là ngắn gọn vào chính trọng tâm: Cô ra Huế à?
Ái Ngân cũng đáp lại: Ừm!
Điện thoại nhanh chóng đổ chuông- là anh gọi tới. Ái Ngân cầm điện thoại đi ra ban công của khách sạn khép cửa lại cô mới nhấn nút nhận.
Đầu dây bên kia vang lên giọng người đàn ông có chút quen thuộc trong ký ức nhưng lại trầm khàn hơn:
- Alo!
- Ừm!
- Cô ra Huế khi nào thế?
- Mới thôi!
- Du lịch à?
- Không! Là công việc, tôi mới chuyển sang ngành diễn viên.
- Khi nào bắt đầu quay?
- Hôm nay đã quay rồi nhưng có vẻ không được tốt lắm.
- Sao thế đang muốn từ bỏ?
- Không phải đâu- giọng cô ỉu xìu đáp lại.
- Thế thì tốt, tôi thấy cô chết còn chẳng sợ lẽ nào lại vì chút khó khăn mà lo sợ- anh khẽ cười chọc ghẹo cô nhưng trong lời nói lại mang theo chút gì đó động viên.
- Thôi đi có ai động viên như anh không vậy, yên tâm đi bây giờ con người tôi tham sống lắm, tôi đã tìm thấy mục tiêu cuộc đời thì sẽ không bao giờ từ bỏ - cô ghét bỏ lườm liếc dù không có anh trước mắt nhưng môi vẫn nở nụ cười đáp.
- Vậy thì tốt! Khi nào có thời gian chúng ta đi uống cà phê nhé - anh bình tĩnh cất giọng hỏi ý kiến cô, dù sao ở nơi đất khách quê người này thì bọn họ cũng là đồng hương không khỏi có chút muốn gặp mặt.
- Được chứ! Nhưng mà anh bệnh thế nào rồi? -Ái Ngân suy nghĩ một lúc lâu đáp lại.
- Đỡ nhiều rồi đừng lo!
- Khỉ! Ai thèm lo cho anh.
- Xin lỗi cô! Đợt trước đi mà không chào tạm biệt được, nơi tôi ở cũng là vùng đồi núi mạng yếu nên không thể liên lạc được- thấy đầu dây bên kia im lặng mãi không nói, lòng anh cũng cảm thấy có lỗi về việc ở thành phố Trung Vân nên cất giọng chậm rãi nói.
- Anh không cần bận lòng đâu, tôi hiểu mà, anh có công việc của anh, có nhiệm vụ của anh, chúng ta chỉ là bạn bình thường thôi mà- Ái Ngân vạch rõ ranh giới.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Trọng Duy không hiểu bản thân mình sao lại có chút gì đó buồn bã nơi đáy lòng khi nghe cô bảo chỉ là 'bạn bình thường', những ngày trôi qua anh không khỏi nhớ mong cô gái nhỏ, dẫu họ gặp nhau chưa lâu, anh lại lo cô ở nhà có ổn không, có bị mẹ mình chửi bới, có nghĩ không thông chuyện gì không,... cố đè nén mớ tâm sự ngồn ngang anh cất giọng nói: "Khuya rồi cô ngủ đi mai còn phải quay phim, chúc cô ngủ ngon."
"Ừm! Anh cũng ngủ ngon nhé!"
Đầu dây bên kia đã cúp máy Ái Ngân vẫn đứng ở ban công, cô nhìn ngắm thành phố về đêm không một bóng người, tất cả được bao trùm trong sự cô đơn, tịch mịch đến lạ thường, nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ chỉ còn lại những bóng đèn đường vàng óng vẫn ở đó, cô bất giác nhớ lại lần đầu gặp anh, rồi lần hai, lần ba,... từng chút ký ức ùa về cùng gió trời, đêm nay tâm trạng cô vô cùng vui vẻ nhưng lại có chút gì đó trống vắng, hụt hẩng.

Mật ngọt một ít, đau thương hơn nửa.Where stories live. Discover now