Chương 15

1 0 0
                                    

Trọng Duy chở cô đi xuống chỗ bắt xe lúc trước nhưng lại không hề có ý định dừng lại, Ái Ngân ngồi bên cạnh khó hiểu hỏi: "Chúng ta đi đâu thế đây là qua khỏi trạm bắt xe rồi?"

"Vào trấn" Trọng Duy vẫn tập trung lái xe giọng nhàn nhạt đáp lại.

Chiếc xe bán tải công vụ dừng một góc bên đường. Ái Ngân nhìn thấy rất nhiều cô gái mặc trang phục đồng bào, cùng các mẹ đang xách theo giỏ đan đi chợ, bên cạnh đó cũng không ít người Kinh cũng đang xách túi lớn túi bé đầy các nông sản ra xe.

Cô chạy cà nhắc theo sau anh vì chân cũng còn đau do cú ngã lúc nãy nhưng khuôn mặt lại đầy hứng khỏi nhìn ngắm xung quanh, Ái Ngân bị một con thú nhồi bông có ngoại hình khá giống chú dê thu hút.

Cô đi đến cầm con thú có hai chiếc sừng trắng cao vuốt, chạy từ trán xuống đến mũi cũng một màu với cặp sừng, dọc hai bên mắt xuống tới toàn thân được phủ một lớp vải bông màu đen được dệt hoạ tiết vô cùng đẹp mắt, cô vui vẻ ngắm nghía, chủ tiệm cũng đi ra chào hàng: "Cô gái biết chọn thật đó! Đây là gấu bông được may theo con sao la đó?"

"Sao la?" cô tròn mắt hỏi lại.

"À! Cô là khách du lịch chắc không biết Sao La, nó còn được gọi cới cái tên khác là 'Kỳ lân Châu Á' đó, một con chỉ dài có khoảng một mét ba hay mét rưỡi gì à, đặc biệt cặp sừng của nó rất dài và hướng về phía sau, một con có thể nằm tầm trăm ký đấy. Con vật đó được xem là động vật quý hiếm cần được bảo tồn đó." cô chủ tiệm trung niên đứng giải thích sợ cô không hình dung ra bà vừa kể vừa làm động tác tay miêu tả rất sinh động.

"Em vào đây xem bộ này được không?" trong lúc cô say mê nghe chủ tiệm kể về Sao La thì không biết anh đã đi vào từ lúc nào, Trọng Duy cầm ra một bộ đồ hỏi cô.

Ái Ngân nghe anh gọi cũng nhấc bước chân đi vào nhìn là bộ đồ thổ cẩm màu đen được dệt hoạ tiết ngang đỏ, cô nhìn không hiểu nhưng cũng thấy rất đẹp mắt nên gật gật đầu.

Chủ tiệm bên cạnh lại nhanh miệng giới thiệu: "Cậu thiệt có mắt nhìn nha! Đây là đồ thổ cẩm được dệt zèng của đồng bào Tà Ôi chúng tôi đấy!"

"Dệt zèng?" Ái Ngân sau khi mình lên đây lại cảm thấy Việt Nam thật nhiều điều mới lạ mà kiến thức của mình còn hạn hẹp quá.

Trọng Duy bên cạnh giải thích giúp: "Dệt zèng là phương thức dệt vải của người Tà Ôi. Họ tự mình trồng bông, đến mùa thu hoạch về đan lấy sợi tiếp đó là cán bông, vấn bông,... sau đó đem đi nhuộm bằng các màu tự tạo trong tự nhiên, thường thì một tấm vải thường được dệt bằng ba màu cơ bản là đen, đỏ và trắng. Bên cạnh đó cò có những hạt cườm làm bằng chì sắp xếp thành hoa văn rồi dệt thành tấm. Nhưng thời nay ít còn ai trồng bông nữa, họ thay bằng len và hạt cườm cũng chỉ là loại ngoài chợ ít có chất lượng bằng lúc trước."

"Cậu trai trẻ vậy mà hiểu biết rộng thật. Cậu yên tâm zèng chỗ tôi là hàng chất lượng cao, tự trồng tự dệt không hề là len đâu" chủ tiệm cất giọng cảm thán cũng đính chính chất lượng sản phẩm.

"Tôi biết" anh sơ chất vải mỉm cười đáp, rồi lại nhìn cô gái đối diện nói: "Em đi thay đi!"

"Tôi sao?" Ái Ngân trố mắt chỉ tay vào mình hỏi lại nhưng đến khi liếc xuống bộ đầm lấm lem của mình thì cô rất tự giác nhận lấy.

Mật ngọt một ít, đau thương hơn nửa.Where stories live. Discover now