Chap 5

2.1K 212 25
                                    

Chiều hôm đó Hanbin mời Ha-jun ở lại dùng bữa, anh vui vẻ đồng ý:

"Được thôi, bữa tối không phải hải sản thì càng tuyệt chứ sao"

Hanbin nghĩ Hyuk vẫn ăn trên phòng làm việc như mọi ngày nên vẫn đều đặn đem bữa tối lên cho hắn.
Anh vào phòng sau khi được sự đồng ý của người nọ như thường lệ. Vừa bước vào phòng anh cảm thấy hơi choáng vì pheromone của hắn đang toả ra khắp phòng. Anh hiểu người này đang rất căng thẳng.

Anh cẩn thận đặt thức ăn lên bàn, anh sợ lời nói của mình chọc hắn giận nên chỉ im lặng quay lưng. Đi chưa được hai bước thì bị hắn gọi lại:

"Anh vui vẻ quá nhỉ. Còn dẫn người lạ vào nhà nữa đấy?"

"Ý em là sao?"

"Nghĩa trên mặt chữ"

Hanbin dường như đã không thể nhịn được nữa. Anh căng thẳng với dự án xây dựng không khác gì hắn, những ngày này của anh đã đủ mệt mỏi, đủ áp lực rồi.
Trong chuỗi ngày dài mệt mỏi đó chỉ duy nhất hôm nay khiến anh cảm thấy khá hơn khi gặp lại Ha-jun, đến cả niềm vui nhỏ nhặt này của anh cũng bị hắn cấm đoán.

"Ha-jun không phải người ngoài. Anh ấy là bạn của anh"

"Ý anh là chỉ cần là bạn của anh thì có thể thoải mái đem về nhà?"

"Chúng ta đã kết hôn ba năm rồi và em vẫn chưa công nhận anh là bạn đời của em? Nếu vậy thì được, đây không phải nhà của anh. Anh có thể chuyển đi"

Nói rồi Hanbin mím chặt môi bỏ ra ngoài nhưng lại bị hắn giữ lại:

"Anh đang giả mù sao? Báo chí đang đồn ầm lên vì quan hệ của hai ta, anh dẫn một alpha nam về nhà là muốn nói lên điều gì đây?"

Hanbin hít một hơi thật sâu, anh cố nhịn xuống cơn giận dữ trong lòng nhưng không thành.
Mặt gương đã có quá nhiều vết nứt, Hyuk đã tự tay phá nát sự dịu dàng cuối cùng mà anh dành cho hắn. Hanbin nhớ lại những lời Ha-jun đã nói với anh, anh muốn sống thật với cảm xúc, anh quay phắt lại nhìn hắn, nói:

"Báo chí đồn ầm lên vì hai ta đã kết hôn ba năm rồi vẫn chưa có con. Và em biết gì không? Có người đã bắt gặp em ở bar vào đêm tân hôn. Em nghĩ họ đang đồn lên vì cái gì!" - Hanbin gần như là hét lên.

Quản gia Park đang ở gần đó thấy tình hình bên trong không ổn liền định vào ngăn thì bên trong lại vang lên giọng của Hanbin:

"Lỗi là do anh sao! Phải , tất cả là do anh. Em chán cuộc hôn nhân này lắm chứ gì, anh cũng chán rồi" -giọng Hanbin nhẹ hẫn đi, từng câu chữ đều tràn ngập sự thất vọng và chán nản. Anh bỏ lại hắn trong phòng và rời đi với đôi mắt ngậm nước.

Anh quay sang nói với quản gia, giọng anh run rẩy gần như vỡ vụn:

"Bác tiễn Ha-jun đi giúp cháu"

Nói rồi bước nhanh trên hành lang tiến về phía phòng ngủ. Quản gia như nhớ ra gì đó, lão đuổi theo anh nhưng anh đã vào phòng. Lão ôm mặt thở dài:

"Mình không nên đưa nó cho thằng bé, vào lúc này lại càng không"

Hanbin bước vào phòng, đập vào mắt anh là tập hồ sơ màu vàng nằm trên bàn. Anh tiến lại nhìn dòng chữ trên đó, là đơn ly hôn.
Hanbin ngồi xuống bàn, anh không khóc. Tim anh rất đau, đau đến điên dại nhưng không một giọt nước mắt nào trào ra. Có lẽ do anh khóc quá đủ rồi. Cũng có lẽ anh đã quen với nó...quen với việc bị nghi ngờ và đối xử lạnh nhạt từ người nọ. Anh lấy từ trong ngăn kéo ra một cây bút, ký vào đơn.
Sau khi kí anh bỏ tờ đơn vào ngăn kéo, khoá lại. Anh nhịn, nhịn đến lúc hoàn thành dự án, nhịn đến lúc bản thân không còn nợ gì từ nhà họ Kang nữa.

ABO- Meaning of love- Bonbin (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ