Tác giả : Jackaroony
Ảnh Lofter id : yanhuaian41120Kazuha đi về phía Albedo và nhìn qua anh ta để xem thứ gì trên bàn. Một loạt các ống sơn rải rác lộn xộn, một vài cốc nước, không chỉ là một vài cây cọ vẽ, một pallet đã qua sử dụng, và ...
'Dây?'
- - -
Sau khi được yêu cầu làm mẫu cho bức tranh của Albedo, Kazuha nhận ra rằng đây không phải là buổi vẽ tranh bình thường.
- - -
'Kazuha, Ayaka, hai người có sẵn lòng làm người mẫu cho những bức tranh của tôi không? Albedo hỏi hai người họ trong khi tinh tế nhìn cặp đôi từ đầu đến chân, lên kế hoạch cho những bức tranh của mình trong đầu.
'Đó là niềm vinh hạnh của tôi.' Một nụ cười nhỏ hiện trên khuôn mặt của Kazuha trong khi Ayaka háo hức gật đầu.
'Vậy tôi sẽ vẽ Ayaka khi trời vẫn còn sáng, vì vậy tôi sẽ bắt đầu với nó ngay. Và Kazuha ... 'Albedo quay đầu về phía cậu. 'Tôi hy vọng cậu không phiền tôi vẽ cậu sau đó vào buổi tối.
'Tôi ổn với điều đó.'
'Hãy gặp nhau bên cạnh quầy tranh vào lúc nửa đêm. Hẹn gặp lại, Ayaka. '
Các samurai quan sát cách Albedo và Ayaka quay lại và đi về phía thành phố. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ còn lại một mình sau một ngày dài. Sẽ là dối trá nếu nói rằng cậu không thích ở bên mọi người, nhưng đồng thời, điều đó cũng có chút mệt mỏi. Mặt trời bắt đầu lặn, vẽ bầu trời bằng màu cam rực rỡ.
Mình vẫn còn thời gian cho đến nửa đêm.
Và với suy nghĩ đó, Kazuha bắt đầu bước ra khỏi thành phố.
Thật là hoài niệm khi đi bộ ở Inazuma. Khung cảnh vẫn như mọi khi, nhưng thật sảng khoái khi bước đi mà không có cảm giác nặng nề khi tay đấm của Raiden Shogun chống lại cả đất nước. Nụ cười và tiếng cười của Inazumans có vẻ chân thật và bất cẩn. Kazuha hít một hơi thật sâu để tràn ngập bầu không khí đầy tự do và hạnh phúc xứng đáng có được trong phổi. Mặc dù cậu đã từng sống ở đây và cậu yêu đất nước này tha thiết, nhưng Kazuha không thể bỏ lại cuộc sống lang thang của mình. Vẫn còn những nơi cậu chưa nhìn thấy, những nơi mà cậu mong muốn được đến thăm một lần nữa.
Màu cam tuyệt đẹp càng lúc càng đậm dần cho đến khi bầu trời trở thành một mảng màu xanh lam mờ ảo, để lại một vài vệt xám trên bầu trời.
Có lẽ mình nên quay trở lại.
Albedo đã đợi Kazuha đến. Quảng trường chính của Ritou đã trống trơn, ngay cả đèn lồng của thành phố cũng không có. Người đàn ông tóc vàng kim dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi vẽ tranh: anh đặt tất cả các thiết bị vẽ tranh của mình trên bàn bên cạnh giá vẽ. Ánh sáng bên cạnh nó cũng đã được thiết lập, chiếu sáng tờ giấy trắng hầu như không đủ để nhìn thấy.
'Xin lỗi nếu tôi để anh đợi. Buổi tối quá đẹp, vì vậy tôi đã tự do để ngắm cảnh lâu hơn một chút. ' Giọng nói nhẹ nhàng của Kazuha truyền đến Albedo, thu hút sự chú ý của anh khỏi đồ đạc trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fic Dịch ) Kazuha - Đoản Văn
FanfictionNếu có NOTP xin click back cảm ơn!? Ảnh LOFTER ID : yaopupu