seven -/ the end/

3.7K 168 43
                                    

giọt nước lạnh lẽo, nặng trịch rơi lách tách trên tán lá già héo, trời ngày nào cũng mưa, buộc em phải ở nhà và không cách nào đi đến phòng gym được, cơ thể dần núng nính lên rồi thì phải, cơ địa, khung xương em vốn nhỏ cho dù có béo lên một tí thì cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng minjeong không thích thế.

sau buổi thi đấu, cách tầm vài tuần kim minjeong đã thực sự bọc lộ vài triệu chứng đặc trưng khi bước vào mùa thu ảm đạm, cả ngày chỉ rú trong nhà xem hoạt hình, phần nữa là vì tác động tâm lí từ bố mẹ, họ giục em phải nhanh chóng làm thủ tục bay sang mỹ để xem mắt, họ vốn hung dữ nếu em không nghe lời sẽ rắc lắm đấy, eunji dù em đã ngừng dây dưa với cô ta nhưng vẫn bị làm phiền về việc cho cô ta mượn tiền trả nợ, xin đấy, em chỉ mới học cấp 3 đừng khiến em trở thành bà cụ chứ.

từ một cô gái mưu mô, em thậm chí còn không thể ngờ đến mùa này em lại mềm nhũn ra như vậy, chả muốn làm gì và cũng chẳng muốn đi đâu kể cả đến trường, ôi trường sm ấy mà, học hay không học như nhau cả thôi, chỉ cần đóng tiền nhiều một chút vẫn sẽ được điểm cao trong bài kiểm tra, đúng là cái thùng rỗng. suy ngẫm sâu xa vài phút, em nghe dưới nhà có tiếng ấn chuông cửa, không phải lại là eunji đó chứ... minjeong xoa gáy mang dép vào bước xuống nhà, mạnh dạng mở toang nó ra.

- là cậu hả jimin.

em khẽ thở phào nhẹ lòng, cứ tưởng mới trưa thôi đã bị quấy nhiễu. nàng đến đây nấu thức ăn cho em, yu jimin biết em vào mùa mới nên chế độ ăn bị biến chuyển hoàn toàn, vì thùng rác trước nhà em chỉ đầy rẫy vài ba chiếc hộp thức ăn nhanh của McDonald's và Lotteria thôi.

- ah không cần bất tiện vậy đâu, ôi trời.

kim minjeong kinh hoàng nhìn vào túi nguyên liệu thực phẩm, chả là nàng jimin đây định nấu cho tám miệng người ăn hay sao, hay nấu hôm nay để dành hôm sau em hâm nóng lại ăn tiếp. nàng xoăn tay áo lên, nhanh nhẹn chui vào gian bếp hiện đại nhà em bày bừa, lúc ăn thì em sướng như tiên, đến lúc dọn bãi rác trong chỗ nấu nướng của jimin thì hơi mệt, dọn xong lại đói nữa mới đành, minjeong khoanh tay đứng nhìn nàng làm trò, gì mà hết món hầm, món xào, món chiên qua cả canh súp vậy.

- không được ăn đồ nhiều calo nữa đâu nhé, kim puppy.

aha, cái đồ ba chân này.

ăn uống cả rồi, hai nàng quyết định dẫn nhau lên phòng nghỉ ngơi chờ mưa tạnh rồi tiễn jimin ra về, nhưng mưa tạnh thì không thấy, chỉ ngày càng lớn hơn.

- kim minjeong~ tuần tới mình sẽ đi ăn sinh nhật của ryujin, cậu có muốn đi cùng không?

đầu đặt trên bụng minjeong, nàng lăn qua lăn lại khiến em vừa đau vừa nhột, nhưng gương mặt an bài vẫn nằm đó gắng chịu, dường như mùa hè trôi đi hăng hái chào đón mùa thu thì tình trạng em cũng thay đổi theo nó cùng tốc độ chóng mặt, em không còn cọc cằn, dễ cáu và đòi hỏi nhu cầu sinh lý cao nữa, thay vào đó cũng chỉ là một sự thay đổi không mấy tiến bộ, kim minjeong vẫn cứng ngắt như băng, nhưng lại bắt đầu cảm thấy dễ mất hứng thú với cái gì đó nhanh lắm, suốt ngày chỉ nằm ở nhà chơi game, ăn thức ăn nhiều calo, không sớm thì muộn em cũng sẽ tăng cân siêu nhanh thôi.

- từ chối, mình lười.

nàng nghĩ sau bao nhiêu chuyện em gây ra với chị em nhà kia thì em vẫn mặt dày lết xác đến dự sinh nhật sao. mặc kệ yu jimin năn nỉ ỉ ôi, mắt em cứ dính chặt vào trận game đang diễn ra bên trong màn hình điện thoại.

Cặp Đôi Cặn BãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ