Chương 5 Thiên vị

711 140 14
                                    

Takemichi nhìn nam nhân đang quỳ dưới chân mình trong lòng thở dài mấy tiếng, hiện tại cậu đúng là vì hắn mà không vui nhưng cũng đâu có ý định trừng phạt gì, phải biết Kakuchou còn sống đối với cậu đã là một ân huệ

"Đứng lên trước đi"

Kakuchou vẫn một mực quỳ gối, nam nhân nghiêm túc nói

"Xin hãy trừng phạt tôi"

Nghe thấy lời này của nam nhân khóe miệng Takemichi co rút không ngừng, đừng nói người này chuyển kiếp một lần biến thành con người thích bị cường bạo nha, Kakuchou có máu M à

"Phạt cái gì mà phạt, đứng dậy" Takemichi bắt chước theo giọng điệu trước kia của nguyên thân, chân cũng vô thức đạp mạnh vào vai nam nhân trước mặt

Kakuchou bị mắng cuối cùng ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng đầu nam nhân vẫn cúi thấp như cũ không dám nhìn đến Takemichi, tư tế chính là tồn tại tối cao trong lòng bọn họ, từ bé hắn đã được dạy mỗi một tồn tại trên đời này đều được thần linh tạo ra và kẻ thay thần linh trong coi những sinh mệnh này chính là tư tế, cho nên những kẻ như bọn họ nhìn thẳng vào tư tế chính là mạo phạm, là bất kính

"Ngẩng đầu lên đi, tôi cho phép anh"

Kakuchou ngay lập tức ngẩng đầu, không ai biết hắn muốn nhìn thấy thiếu niên đến cỡ nào đâu, chỉ là không dám, hắn sợ cậu tức giận cũng sợ bản thân làm bẩn cậu, khoảng cách giữa bọn họ quá lớn thiếu niên cao quý như thế hắn lại chẳng là gì cả

Thấy Kakuchou cứ nhìn mình chằm chằm mình Takemichi liền nghĩ hẳn là nam nhân vẫn còn để bụng chuyện hôm qua, có lẽ hắn không thật sự muốn bỏ đi nhưng vì Izana thì không thể không đi được, dù sao so với Izana một kẻ quèn như cậu thật sự không đấu lại, nghĩ đến đêm hôm qua nam nhân đè mình ra cả đêm Takemichi liền rùng mình

"Đừng để ý chuyện tối hôm qua tôi không trách anh"

"Vâng" Kakuchou khẽ đáp, cổ họng nam nhân nghẹn lại khi thấy mấy dấu răng sâu hoắm trên cổ Takemichi

Thiếu niên như cảm nhận được ánh mắt của Kakuchou, cậu gượng gạo che vết cắn lại, nghiêm túc nói

"Không được phép nói chuyện này ra ngoài"
Kakuchou hạ thấp mi mắt, nhẹ giọng nói

"Tư tế đại nhân lễ đi săn lần này xin hãy cầu phúc cho cả ta, ta chấp nhận dâng hiến toàn bộ con mồi cho người trong tộc"

Takemichi ngẩng người không hiểu Kakuchou đang nói gì, lúc này hệ thống lặng lẽ bổ sung ký ức cho cậu

[Ting!!! Lần đi săn mùa đông năm trước nguyên thân cơ thể vì kinh tởm gương mặt Kakuchou có vết sẹo lớn mà không cầu phúc cho anh ta, biến anh ta thành kẻ bị thần linh bỏ rơi, từ đó về sau ngoại trừ Izana chưa từng có kẻ nào chấp nhận nói chuyện cùng anh ta]

Ánh mắt Takemichi chợt lóe lửa giận, trong lòng muốn thay Kakuchou đâm chết chính mình, Kakuchou nhìn thấy giận dữ trong đôi mắt thiếu niên liền hoảng loạn quỳ xuống, lo lắng nói

"Là ta quá quắt xin tư tế bớt nóng, xin ngài hãy trừng ph......

Kakuchou ngớ người toàn thân nam nhân cứng ngắc lời nói giữa chừng cũng nghẹn lại trong họng, da thịt hắn lần nữa tiếp xúc thân mật với thiếu niên kia, người kia ôm lấy hắn cánh tay mảnh khảnh vỗ nhẹ lưng hắn, miệng lẩm bẩm những câu khó hiểu

[Alltakemichi] Vì Người Mà ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ