Chương 7 Ai mà chưa qua tay cậu

229 49 14
                                    

Cảnh vật bên ngoài tuy hơi hoang sơ hẻo lánh, nhưng đổi lại không khí rất trong lành. Takemichi vui vẻ hít một hơi, cậu cảm thấy cả người mình đều được thả lỏng.

Rindou nhìn vẻ mặt vui vẻ của tư tế nhà hắn, tâm trạng bỗng chốc cũng vui vẻ theo, Takemichi cười ngọt như đường vậy cười lên một cái liền kéo lấy không ít hảo cảm của Rindou.

"Đi thôi"

Takemichi ngơ ngác bị Rindou bế lên vai, cậu khó chịu nhíu mày
"Tôi có thể tự đi được"

Rindou nghe vậy chỉ cười lạnh
"Đi? Ngài biết đường à, ngài có mệnh hệ gì là ta bị giết đấy"

Giỡn mặt chắc Takemichi là người nào, kẻ như hắn có thể đắc tội nổi sao? Người này có mệnh hệ gì, Izana chắc chắn đánh chết hắn luôn.

Takemichi chán chết nhìn Rindou đang bắt cá dưới suối, tưởng người này dắt cậu ra đây làm gì ai ngờ là ngồi xem mỹ nam bán khỏa thân bắt cá, cho xin đi cậu không có hắn thú gì với ba cái cơ bắp đó đâu, một mình Izana đủ làm cậu bội thực rồi.

"Xuống đây đi" Rindou mặt lạnh đưa tay đến trước mặt Takemichi.

Thiếu niên vốn đang buồn bực, nghe vậy liền cười vui vẻ nắm lấy tay hắn nhảy xuống nước, Takemichi được Rindou dẫn đi nghịch nước cả buổi chiều về đến lều thì bắt đầu sốt cao. Có lẽ vì sức đề kháng cậu quá yếu không thể so nổi với người đàn ông, Rindou cũng lần đầu tiên chăm sóc người khác, tay chân cứ lóng ngóng không đâu vào đâu.

Takemichi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, lúc tỉnh lại cũng không thể phân rõ nổi ngày hay đêm nữa. Nhưng lần bệnh nặng này cũng cảnh cáo cho Takemichi biết, cậu ở thế giới này yếu ớt đến cỡ nào, cho nên Takemichi càng quyết tâm kiếm được một nhóm 'cấp dưới' mà xem mình như một phần sinh mệnh, đến lúc đó nếu Izana có nổi điên không dung nổi cậu nữa thì cậu vẫn còn đường thoát.

Takemichi thở dài, chống đỡ cơ thể mệt mỏi mà ngồi dậy. Rất nhanh một bàn tay rắn chắc liền đỡ lấy eo cậu, Takemichi kinh ngạc quay đầu lúc này mới phát hiện bên cạnh mình còn một người nữa. Nhìn ánh mắt đầy tơ máu của người đàn ông, e là cả đêm không ngủ.

Takemichi áy náy nhìn Rindou, nhỏ giọng hỏi
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"2 ngày" giọng nói Rindou khàn đặc

"Lâu như vậy sao?"

"Ừm" vừa đủ hai ngày hai đêm, hắn không ngừng hối hận, không ngừng tự trách bản thân, đến nổi lười ăn uống chỉ yên lặng ở bên cạnh Takemichi tròn hai ngày hai đêm.

"Tôi không sao, anh đi nghỉ đi, tôi ngủ một giấc đã tốt hơn rồi..."

Rindou không đáp chỉ im lặng quỳ bên cạnh giường thiếu niên, nửa bước không rời. Takemichi nhíu mày, nhìn bộ dáng này của hắn e là chẳng ăn uống ngủ nghỉ gì, cái này là đi tìm chết hay sao?

"Đứng dậy trước đi, tôi thật sự không sao mà...... " giọng Takemichi rất nhẹ, dễ dàng đi vào lòng người.

Thế nhưng người đàn ông chẳng chút phản ứng, chỉ cúi mặt không nói không rằng, Takemichi trông mà chán ghét. Cậu ngồi dậy, đưa chân muốn bước xuống giường Rindou ngay lập tức đưa tay ra đỡ để thiếu niên đạp lên tay mình. Nhìn chân mình được đỡ lấy, Takemichi bật cười đưa mắt nhìn người trước mặt.

[Alltakemichi] Vì Người Mà ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ