Chương 1 Kết thúc là mở đầu

1.2K 199 34
                                    

Có câu trời đất bao la đợi ta tung hoành, chỉ cần có trí hướng có quyết tâm có thứ gì đánh bại lại được ta, và tôi đã sống với những thứ suy nghĩ ấy cho đến hiện tại, mang theo giấc mộng anh hùng tôi trở về quá khứ, tôi muốn cứu người, để rồi khi tôi quay đầu nhìn lại tôi tự hỏi mình đã cứu được ai, đánh đổi nhiều như thế chỉ đổi lại cái chết của những người mình yêu quý, có lẽ tôi đã luôn là một kẻ thất bại

Takemichi khẽ híp mắt, cảm nhận làn gió thổi bay mái tóc mình, gió vẫn luôn tự do đến thế, không có bất kỳ thứ xiềng xích nào có thể trói buộc được nó

"Ngày mới vui vẻ Kaku-chan, mày đã tìm thấy vị vua của mình ở nơi ấy chưa" đặt hoa xuống mộ bạn cũ, Takemichi khẽ hỏi, cậu vươn tay chạm lên tấm bia khắc tên người kia

"Thứ lỗi cho tao Kaku-chan vì chẳng nhớ được ngày sinh của mày" nhưng ngày đó Takemichi lại mãi mãi khắc ghi ngày Kakuchou ra đi

"Mày đã làm rất tốt, cũng cứu được rất nhiều người, hãy nghỉ ngơi thật tốt"

Thiếu niên cứ như thế luyên thuyên những câu chuyện hồi bé tí của bọn họ, những ký ức xưa cũ ấy là hồi ức đẹp giữa cậu và hắn, một thiếu niên bé nhỏ thích làm anh hùng, một cậu nhóc thích lẽo đẽo sau lưng anh hùng, tuy rằng sau này anh hùng vẫn mãi là anh hùng nhưng cậu bé ấy đã là một người hầu mạnh mẽ, cậu ấy đã có một chân trời mới một vị vua của riêng mình, nhưng họ vẫn luôn dành cho nhau những suy nghĩ tốt đẹp nhất

Takemichi muốn tự do, nhưng vì sao những thứ xiềng xích kia luôn đem cậu kéo lại, một anh hùng bị vấy bẩn bởi bóng tối có được gọi là anh hùng nữa hay không

Gió lần nữa thổi lên, khiến mái tóc thiếu niên lần nữa khẽ tung bay làm bại lộ mảnh hình xăm dưới da thịt trắng nõn, hình xăm này người bình thường nhìn sơ qua cũng chỉ nó là một cái hình xăm bình thường còn có chút xấu xí, nhưng cảnh sát nhìn vào liền âm trầm kèm theo sát khí cùng uất hận

Ngày đó khi Kakuchou chết đi, cứu sống được phần lớn người nhưng những người trọng yếu trong lòng Takemichi vẫn bị giết sạch, ngày đó nhìn Chifuyu bị cắt đứt gân cốt trước mắt mình, Takemichi ngỡ như bản thân phát điên có lẽ chưa bao giờ cậu tức giận đến nhường ấy, từ đó về sau cậu liền thề độc phải bắt những kẻ kia trả giá, Sanzu Haruchiyo vĩnh viễn là cái vảy ngược của thiếu niên, hai người bọn họ ở cùng tổ chức, nghe lời cùng một người nhưng xem nhau như địch thủ, Takemichi mang trong người nổi hận với Sanzu và nam nhân kia cũng thế

"Nhanh thôi, sẽ không còn nơi gọi là Phạm Thiên, cũng không còn kẻ gọi là Sanzu Haruchiyo trên đời này nữa, tao sẽ khiến bọn họ bị xóa sổ sẽ không còn một tương lai nào tốt đẹp hơn một tương lai không còn bất lương, sẽ chẳng còn một thời đại bất lương nào cả, Mikey nó bắt buộc phải trả lại những thứ nó đã lấy đi và tao sẽ cùng nó trả nợ Kakuchou"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Takemichi khẽ thu hồi tầm mắt, đưa tay cầm lấy điện thoại, vừa bắt máy bên kia đã gấp gáp lên tiếng

*Anh Takemichi anh đang ở đâu, nhanh chạy đi Naoto em ấy nói muốn bắt anh, nhưng Hina tin anh vô tội mà* giọng nói dịu dàng của thiếu nữ chợt vang lên

[Alltakemichi] Vì Người Mà ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ