Chương 4 Thiếu đòn

651 147 67
                                    

Takemichi tức giận ôm chặt lấy người nam nhân trước mặt, thiếu niên như bạch tuộc nhỏ liều mạng quấn chặt người ta, mặc kệ Izana kéo mình cỡ nào cũng không buông

"Buông ông raaa, ông không muốn đi với anh ông muốn Kaku-chan"

"Em đi xuống cho ta" Izana tức đến nghiến răng nghiến lợi, lực tay nắm lấy tay Takemichi càng mạnh hơn

"V...vua à n...ngài làm..như thế tư tế sẽ bị đau"

"Đúng anh làm đau tôi đó, cút ra, tôi bảo anh cút" Takemichi hắt mạnh tay Izana ra liều mạng ôm chặt nam nhân kia

"Em.......

"Tôi không muốn ở đây cậu dẫn tôi đi" Takemichi ôm chặt người trước mắt mà ra lệnh

"Không được đi, không có sự cho phép của ta em không được phép rời khỏi ta"

Người trong tộc sớm đã tụ tập hết người sân lớn, không khí rơi vào căng thẳng vô cùng

Lúc này một người từ trong số đông bước ra, nam nhân này dung mạo tựa như hoa lan trong cốc vắng, mái tóc vàng khẽ tung bay, mỹ lệ đến rung động lòng người, hắn chính là mỹ nhân được chào đón nhất trong tộc chỉ sau Izana

Nam nhân bước lại ôn hòa nói "nếu tư tế đại nhân muốn đi hóng gió vậy ngài cứ đưa cậu ấy đi đại nhân"

"Ta không cho phép" Izana tức giận lên tiếng

Nam nhân khẽ nắm chặt tay Izana nhẹ giọng nhắc nhở

"Tộc trưởng, ngày nhẫn một chút đi lễ đi săn sắp đến nếu tâm tình tư tế không vui thì người gặp nạn chính là thần dân của chúng ta"

Izana hừ lạnh, nắm tay hắn siết chặt, mặt lộ rõ khó chịu, nam nhân biết hắn đã đồng ý, nhanh chóng đưa ánh mắt nhìn về phía nam nhân đang ôm Takemichi đằng kia

Người kia xem như hiểu ý, ôm chặt Takemichi vào lòng chạy đi mất

"ĐƯỢC RỒI TẤT CẢ TRỞ VỀ LỀU HẾT ĐI" nam nhân kia lớn tiếng nói, thành công khiến đám người ngoan ngoãn trở về liều

Lúc này ngoài sân chỉ còn lại cốt cán trong tộc, bọn họ là đang chờ lệnh của Izana

"Đuổi theo, bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ tư tế đại nhân an toàn, em ấy mất cọng tóc nào đem mạng các người bù vào" Izana lạnh nhạt lên tiếng

"Rõ"

Takemichi lúc này đang thảnh thơi ngồi trên tảng đá to ven hồ, chân nhỏ đung đưa trước mặt nước, dưới ánh trăng thiếu niên tựa như một vị thần, một vị thần chân chính

Thật vậy trong mắt nam nhân ngồi cạnh cậu, cậu chính là thần, hoặc nghiễm nhiên cũng là người gần với thần nhất

"Đại nhân như thế sẽ lạnh lắm" nam nhân đưa mắt nhìn bàn chân đang để dưới nước của thiếu niên, rồi lại hoảng loạn cúi thấp đầu nói

Takemichi rút chân khỏi mặt nước ngồi xếp bằng trên tảng đá, hai tay vịn lấy mặt nam nhân buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình, nam nhân ngớ người nhìn cậu chằm chằm

"Sau này gọi anh là Kakuchou, anh chính là người của tôi, tôi sẽ bảo hộ anh cả quãng đời còn lại dù bản thân tôi chỉ còn một chút hơi thở" giống như cách mày đã làm với tao, giống như cách bảo vệ tao, Kakuchou lần này đổi lại đến tao bảo vệ mày

[Alltakemichi] Vì Người Mà ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ