2. Color Drive

46 6 0
                                    



Cuối cùng Jihye kể hết cho Sohyun và Jisoo về Monika với một nồi canh hầm quân đội lớn, và em không để sót một chi tiết nào. Hai người em tin tưởng nhất trên đời đều lắng nghe em và không hỏi han gì quá nhiều.

Hoặc chỉ đơn giản là họ đang tập trung vào việc uống thật nhiều nước để giảm đi vị cay từ nồi lẩu. Jihye có thể lấy mấy cái mũ beanie yêu thích ra mà thề rằng em không cố ý để cuộc trò chuyện (em không muốn gọi nó là một lời thú tội muộn màng) tiếp tục như vậy, nhưng nó cũng có tác dụng, nên cứ mừng vì em thành công rồi đi. Đến cuối bữa ăn, cả hai đều đã hiểu hết mọi chuyện: Jisoo đã biết chuyện xảy ra ở bữa tiệc còn Sohyun cũng đã tỏ tường chuyện ở Hongdae sáu năm về trước.

Không còn gì khác để nói về Monika nữa, ngoài những gì có thể tìm được trên mạng. Tính luôn cả lần em gặp cô ở Hongdae, buổi tiệc chỉ mới là lần thứ hai họ gặp nhau - và mới chỉ là lần đầu Monika có thể nhớ được. Đối với Jihye, họ càng gặp nhau thì càng phải tốt hơn lần trước; em đã coi việc tạo một ấn tượng khó phai với Monika như một nhiệm vụ cao cả, để khuyến khích cô tiếp tục gặp gỡ em, và tất nhiên sẽ dẫn đến nhiều lần gặp gỡ hơn sau này.

Năm ngày sau bữa tiệc, Jihye quyết định rằng có lẽ em nên là người chủ động bắt chuyện. Chẳng giống em bình thường chút nào; từ hồi còn đi học em đã được rất nhiều người theo đuổi, và số lượng người cứ ngày một tăng khi em dần dần lớn lên và bớt mũm mĩm hơn. Nhưng Monika xứng đáng nhận được cách đối xử khác từ em; cô là một người phụ nữ bận rộn với rất nhiều mối quan tâm.

Với ý nghĩ đó, Jihye gửi một tin nhắn trên đường đi chạy lịch trình thứ hai trong ngày.

[Monika-ssaem, là no:ze đây ạ! Chúng ta
đã trao đổi số điện thoại ở tiệc của J Black
ssaem hồi thứ Sáu tuần trước ấy ạ.
Chị có khoẻ không ạ?]

[Em chỉ muốn hỏi xem liệu chị có còn rảnh
để trò chuyện về phong cách nhảy không
thôi ạ ^^ Hay lúc nào đó mình đi cafe nhé?]

01.47 PM


Em đang bận nhai trong khi phân vân xem nên nói gì, và đã ngừng nhai luôn giữa chừng khi em thấy tin nhắn đã được gửi, liếc nhìn màn hình phòng khi Monika đọc tin nhắn, hay thậm chí là trả lời ngay lập tức. Sau một phút hơn không có phản ứng gì, em tiếp tục nhai thật bình thường.

*Chị ấy là một người phụ nữ bận rộn, Noh Jihye à. Kiên nhẫn tí đê, nhá?*

Tin nhắn đó nhanh chóng bị lãng quên khi Jihye đến nơi, em nhanh chóng cảm ơn người quản lý vì đã lái xe rất ổn rồi phóng xuống khỏi xe. Em sẽ cần lần trang điểm thứ hai này thật nhanh trước khi bắt đầu buổi chụp ảnh cho một hãng thời trang, họ sẽ chụp ảnh em mặc dòng quần áo sắp ra mắt. Ở cùng địa điểm đó, họ cũng sẽ phỏng vấn em như một phần nội dung quảng bá.

Nói nghe đơn giản, nhưng buổi quay này lâu hơn em nghĩ, tận tám giờ tối mới xong. Không có cả thời gian nghỉ ngơi hay ăn một bữa nhanh, người quản lý đưa em tới địa điểm lịch trình cuối cùng trong ngày, là tập nhảy với Jisoo và Sohyun, vì WayB sẽ quay video vào tuần tới.

[moze/trans] ColorblindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ