7. Comforting Flush

74 3 2
                                    



"Thấy chưa? Đâu tệ đến mức đó đúng không?" - Jungwoo hỏi lại để chắc chắn, nhận lấy chiếc cốc từ tay Jihye sau khi em đã uống hết hai gói thuốc như lời cô, mặc dù không tình nguyện. Như đã hứa, cô đưa cho em một trong hai cái bánh Mont Blanc rồi đi vào bếp rửa chiếc cốc.

"Không ạ, tệ hơn em tưởng," - Jihye quả quyết phản đối, xé lấy một miếng bánh mì lớn để làm trôi đi vị đắng trong miệng.

"Thế thì xui cho em rồi, em sẽ phải uống chúng mỗi ngày tới khi hết trẹo mắt cá."

Jihye lại rền rĩ, tiếp tục nhai miếng bánh mì ngọt ngào béo ngậy mà Jungwoo đã mua cho em nhưng lần này em đã không ra sức chống lệnh cô nữa: "Vậy em phải lành nhanh hơn rồi."

"Đừng nói thế. Nghỉ vài ngày hồi phục đâu có gì sai trái chứ."

Jihye nhìn Jungwoo quay lại, cầm theo những túi đá lạnh bọc khăn.

"Một con người đã lâu rồi không nghỉ ngày nào cho hay." - em trêu chọc và mỉm cười khi nhận lại một cái lườm. - "Mấy túi đó để làm gì vậy ạ?"

"Để chườm cái mắt cá của em trước khi chị thay nẹp cho nó," - Jungwoo bình thản nói và lục lọi tìm cái nẹp mới trong mấy cái túi bóng.

"Có cần làm thế không ạ??"

Jihye theo phản xạ rút chân khỏi cô, bỗng nhiên em cực kỳ lo lắng rằng cái trạng thái què quặt của em hiện tại sẽ không cho em đường thoát khỏi sự chú ý đang đột ngột hướng về mình lúc này. Thích thì có đấy, nhưng em không nghĩ bản thân đã sẵn sàng nhận được sự thân thiết gần gũi đến mức này từ Jungwoo sớm như vậy. Em thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối bố mẹ chăm sóc em kỹ thế này là khi nào nữa mà!

"Em nói em muốn hồi phục nhanh hơn mà."

"Nếu em nói em thà uống cái đống thuốc kia vài ngày còn hơn thì sao?"

"Vậy thì chị sẽ khuyên em áp dụng cả hai phương pháp để hồi phục nhanh hơn nữa," - Jungwoo đáp lại không trượt phát nào.

"Unnie!"

"Ô? Em gọi chị là unnie mà không rùng mình nè!"

Theo bản năng, Jihye nhõng nhẽo trước câu trêu chọc đúng lúc kia, rồi rụt cái mắt cá lại càng xa Jungwoo càng tốt: "Có vấn đề quan trọng hơn ở đây nè! Bình thường em vốn không được quan tâm nhiều thế này ạ."

Có thể thấy rõ là Jihye không thoải mái với sự quan tâm này và Jungwoo cũng không muốn ép em thêm nữa. Trong thâm tâm cô cũng chỉ muốn làm điều này vì Jihye thôi.

"Thôi được, nhưng ít nhất phải chườm đá và thay nẹp mắt cá cho em. Cái em đang đeo trông hơi lỏng đấy."

Jungwoo nói đúng; liếc mắt cũng thấy cái nẹp mắt cá Jihye đang đeo hơi lỏng. Em đã phải tự mình băng lại miếng băng của bác sĩ tối qua sau khi tắm xong, nhưng rõ là nó không đủ chặt để đỡ lấy mắt cá em: "Vâng, nhưng em muốn tự thay."

Jungwoo giơ hai tay lên đầu hàng, rồi để em thương binh tự làm theo ý mình: "Tuỳ em."

Được sự 'đồng ý', Jihye bắt đầu tháo lớp băng, trộm liếc Jungwoo chỉ đang nhìn chằm chằm vào cái mắt cá bị thương. Khi lớp băng được tháo ra, chả có dấu hiệu sưng to hay bầm tím nào dễ thấy cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 22, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[moze/trans] ColorblindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ