59. Sau đó

407 48 0
                                    

"Em, cũng muốn cùng mọi người, các đồng đội hiện tại, tiến xa hơn nữa."

Hả?

Tôi nói có thể bình thường nhưng...! Kageyama, là Kageyama vừa thốt lên những lời ấy! Người từng là vị vua độc tài, ôi.

Anh Suga khóc luôn rồi!

"Cậu đừng lo, chúng ta còn sẽ tiến xa hơn nữa." Tôi vỗ vai cậu ấy.

"Hai đứa mày làm anh xúc động quá đấy, vừa mới khóc xong sau trận đấu mà." Anh Daichi nói với tụi tôi.

"Chị đang cảm thấy rất hạnh phúc." Chị Shizuku nhìn tôi và Yachi.

"Thầy ơi! Còn một điều nữa... Chúng em sẽ không thể đặt chân đến tận đây chỉ bằng mỗi quyết tâm... May mắn lớn nhất của Karasuno chính là có thầy làm cố vấn. Chân thành cảm ơn thầy ạ!"

Anh Daichi phát biểu hay quá...!

"CẢM ƠN Ạ!" Chúng tôi cúi đầu.

"Thầy chỉ cảm thấy vô cùng tự hào về các em. Không ai trong số các em kết thúc điều gì tại đây cả.

Từ nay về sau, các em có thể làm được rất nhiều việc."

"Vâng!!"

"Haaaaa, về được phòng trọ rồi." Tôi nằm bệch xuống nệm.

"Đi tắm nào Miyu, còn ăn uống nữa." Yachi gọi tôi.

Trên đường về, mọi thứ không buồn như tôi nghĩ, các thành viên vẫn trò chuyện như thường. Tôi tụm lại nói với Kageyama, Tsukishima và Yamaguchi.

Không biết đâu nhưng tôi thích cảm giác lúc đó.

...

*Cạch*

Tôi đẩy cửa, đưa thức ăn cho Hinata.

"Tớ sẽ không để sức khỏe bản thân mình như hôm nay nữa đâu! Cậu cũng vậy phải không?!" Tôi cười với cậu ấy.

Một đứa bị ngất, một đứa bị sốt cao, không quan tâm đến thể trạng nữa thì không ổn đâu...

Một đứa bị ngất, một đứa bị sốt cao, không quan tâm đến thể trạng nữa thì không ổn đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi cùng mọi người ăn uống no nê rồi ra về.

Giải Mùa Xuân chấm dứt.

Chúng tôi quay về cuộc sống bình thường.

Lúc trở lại trường, mọi người đều chúc mừng chúng tôi, gia đình tôi xem trên TV cũng khen ngợi. Điều này làm tôi ấm lòng.

[ĐN Haikyu!!] Theo dấu bóng lăn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ