37. Những ngày xa trường (2)

588 70 0
                                    

Nói là làm, tôi xách cái túi, bỏ bánh và bút giấy đi tìm clb bóng chuyền, đứng ở ngoài xem chắc cũng được.

Trên đường đi, tôi tranh thủ tìm hiểu về clb bóng chuyền Inarizaki...

"Để coi.. What?????"

Trời đất, giải liên trường vừa rồi đứng nhì, thua Itachiyama, hình như là cái học viện có top 3 ACE toàn quốc - Sakusa - theo lời anh Kuroo nói. Giải mùa xuân lần trước là quý quân, cái gì mà mạnh kinh vậy??

"Đội được xem như là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch giải Mùa Xuân lần này thì không cớ gì Karasuno mình đụng phải đâu nhỉ..?" Tôi cười trừ rồi tiếp tục đi.

Đi mãi mới tìm thấy.

Phòng tập của họ không rộng hơn Karasuno bao nhiêu, tôi tranh lúc không có ai, leo lên tầng 2 đứng chờ.

GÓC NHÌN THỨ BA

"Oi, Suna, lại đó bê thùng banh lại rồi hẳn vào tập!" Ginjima nói.

"Rồi rồi, đợi đi." Anh chàng có đôi mắt trông mệt mỏi trả lời.

Miyu đứng trên tầng hai nghe rất rõ.

"Thì ra đó là chủ của tài khoản sunaaa! Anh ấy nhìn na ná chú cáo Tây Tạng ấy!"

Vì Inarizaki chính là đại diện cho đàn cáo mà, còn Karasuno là quạ hay Nekoma là mèo.

Một lúc sau, xuất hiện hai người nữa, một người tóc trắng xen lẫn vài cọng đen trông rất điềm tĩnh và một anh chàng có làn da nâu nhìn rất Tây, Miyu xuýt xoa.

"Kita, cậu có thấy cô nữ sinh đứng đó không?"

"Đâu? À, Aran đang thắc mắc sao 2 đứa năm hai kia không thấy hả, vì tôi mới nhờ hai đứa nó lau bóng cho đội đó, còn Osamu thì nay xin đến trễ."

Hai nam sinh năm hai nghe anh Kita nói thì cũng ngước lên:

"Em đến xem Miya Atsumu luyện tập hả?Thằng đó nay đi Tokyo rồi, không có ở đây đâu!" Ginjima la lên.

Thấy mình được gọi, cô giật mình nhưng cũng lập tức trả lời:

"Em là học sinh trao đổi đến từ Miyagi, em chỉ muốn xem xem clb bóng chuyền ở đây ra sao thôi!!"

Các thành viên clb nhìn nhau, mấy ngày nay chẳng có học sinh trao đổi đi xem clb như vầy đâu.

BACK TO MIYU P.O.V

Miya Atsumu hẳn nổi tiếng với các cô gái lắm nên bọn họ mới hỏi tôi vậy. Mà, xem các ảnh trên Instagram và gặp anh Osamu ngoài đời cũng đủ hiểu, chụp dìm mà vẫn đẹp, với lại anh em song sinh của anh ấy ưa nhìn như thế kia.

A, mới nhắc đã thấy ảnh, nhìn anh Osamu ngạc nhiên khi thấy tôi, tôi vẫy tay chào khiến các thành viên clb cũng bất ngờ.

Tôi quan sát họ luyện tập. Anh ACE của đội đập đỉnh xỉu luôn ấy! Thêm anh Suna nữa, chắn độc thiệt sự. Các thành viên khác cũng cực kì ổn định, vầy không á quân giải liên trường cũng phí. Nhưng mà tôi muốn xem trình độ của chuyền hai Atsumu quá đi!

Mọi người tập xong thì anh Osamu có giới thiệu tôi với bọn họ. Tôi cũng cho các thành viên ăn thử bánh, không ngờ có một ngày bánh của bà ngoại tôi lại có ích thế...

Tôi còn khoe với anh Suna là anh đăng các moment quá chất lượng để rồi ảnh cười nhoẻn miệng cười giơ tay like, cơ mà tôi cảm nhận được sát khí từ anh Osamu nè...

Anh Kita siêu dịu dàng luôn, anh Aran cùng các cầu thủ khác cũng thân thiện nên tôi cũng không ngại ngùng nhiều.

Tôi kể rằng mình là quản lý nữ của đội bóng chuyền Karasuno. Tuy nhiên các anh ấy lại nói rằng mình chưa hề nghe tới, vì đại diện mấy năm nay của Miyagi là Shiratorizawa, tôi cũng không ngờ đến việc chúng tôi được đấu quốc gia...

Vui vẻ vậy chứ tối tôi về phòng vẫn phải làm bài tập sấp mặt. Mệt mỏi, tôi lại trèo lên em giường thân yêu.

Tôi nói chuyện với Hinata, cậu ấy kể rằng mình đang học split step hay sao ấy, chung quy là đỡ bóng.

Chà, mỗi lần nghe về Hinata thì nếu cậu ấy không luyện cái mới thì cũng nâng cấp cái cũ, hâm mộ ghê.

Cậu ta sẽ cho suy nghĩ của mình hòa vào bản năng rồi từ đó thành trực giác. Một người nhặt bóng đầy nỗ lực.

Rồi rồi, đó là Hinata mà. Giọng nói hay vang lên đến mức mà tôi trò chuyện với nó được...

Mấy ngày tiếp theo của chuyến trao đổi học sinh diễn ra khá suôn sẻ. Mặc dù hơi bất cập với phương pháp học mới nhưng nhờ quen với các thành viên của clb bóng chuyền nên tôi được giúp đỡ và làm quen nhiều.

Về phía Karasuno, qua Yachi thì tôi biết được mọi người đang tích cực tập luyện và đấu tập với các trường khác. Cậu ấy bảo là nhớ tôi lắm rồi, tôi sắp về rồi đây.

Hinata thì sao? Tôi được biết rằng bây giờ khả năng quan sát bóng của cậu ấy đã tiến bộ đáng kể song song với việc đỡ bóng. Cậu ta còn bảo rằng mình gặp Ushijima và Shiratorizawa. Nghe Hinata kể mà không hiểu sao tôi thấy đáng sợ thiệt chứ. Bất ngờ hơn cả là khi tôi biết Tsukishima cũng đã bắt đầu tăng level...

Đây là ảnh hưởng của việc đấu giải Quốc gia sao?

Vấn đề ở đây là Kageyama.

Nghe cậu ta trình bày về việc ở trại, tôi thấy bất ổn...

Đầu tiên Kageyama vô cùng hào hứng khi được chơi cùng với toàn người giỏi.

Nhưng sau đó lại kể rằng mình gặp Sakusa, bị anh ấy hỏi về trận Shiratorizawa, thẳng thắn nói cho ảnh nghe, bảo ảnh bình thường là tôi thấy rén rồi. Cái thẳng thắn của Kageyama lạ lắm... À mà tôi không ngờ anh Sakusa đấy là một người ở sạch, tránh né vi trùng??

Tiếp theo là cậu ấy gặp một người cũng nhỏ con ngang Hinata, nhảy rất cao và kĩ thuật nhỉnh hơn rất nhiều, cái này thì tôi bất ngờ thật đấy, quả nhiên quanh quái vật toàn quái vật.

Cuối cùng là - Miya Atsumu - anh chuyền hai anh em với anh Osamu, bảo cậu ấy là thanh niên nghiêm túc - ngoan ngoãn.

Đến đây tôi thắc mắc, có phải anh Atsumu đang ám chỉ đến khả năng chơi của Kageyama không? Hay chỉ đơn thuần là lời nhận xét con người?

"Cậu ấy chịu tâm sự với tôi là bất ngờ lớn ấy chứ, nhưng...Kageyama à, cậu sợ rằng mình sẽ quay lại lối chơi như Vua giống ngày xưa sao?"

[ĐN Haikyu!!] Theo dấu bóng lăn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ