7. 𝙃𝙞𝙣𝙖𝙩𝙖 và cảm giác mới

1.4K 133 1
                                    

"Trận đấu đầu tiên hôm nay của ta là Nekoma. Hôm qua ta đấu thế nào rồi?" HLV Ukai hỏi.

"Đây là set thứ 3 của ta với họ, hôm qua ta đấu 2 set và thua hết hai set với tỉ số...." chị Kiyoko trình bày.

Tôi nhòm vào cuốn sổ của chị ấy, ghi chi tiết thật, tôi cảm thán. Mình cũng phải ráng cố gắng mới được.

Đây là set đầu tiên của Hinata và Kageyama với Nekoma, tôi rất nóng lòng được xem họ trình diễn và tiếp tục tiến bộ. Thiệt là hồi hộp quá đi!

Tôi thấy Hinata và Lev đang nhìn nhau, nhớ đến chuyện tối qua nữa hả, tôi thở dài.  Trận đấu bắt đầu.

Hinata và Kageyama nhanh chóng thực hiện đòn công nhanh khiến Lev không kịp trở tay. Thật kích khích, mặc dù thật lòng tôi thấy việc Hinata nhắm mắt đập bóng không vui vẻ gì mấy... Vì nếu làm vậy, lỡ đối thủ giở trò gì đó thì cậu ấy có thể phát hiện ra được không??

Vả lại, nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của chắn bóng có lẽ sẽ tuyệt lắm!

RẦM!

Tiếng bóng đập xuống phía sân đội mình vang lên, tôi gần như không thể tin được khi thấy Lev vừa chắn được cú đập bóng của Hinata, hôm qua không ai xoay xở được để ngăn cản cú đập mà? 

Ngay lập tức, Kageyama chạy lại nói gì đó với Hinata, tôi chú ý thấy anh Kenma cũng bàn thứ gì với Lev.

Tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật đòn công nhanh thần thánh đó bị chặn, nhưng chị Kyoko bảo trước khi tôi vào đội thì Nekoma cũng đã lo đòn đó khá ổn rồi.

Vậy... đội mình phải có cách khác chứ nhỉ? Tôi thắc mắc.

Sau giờ hội ý, trận đấu tiếp tục, một cú chuyền cho anh Asahi, anh ấy nhảy lên nhưng...

"Hinata?" 

Cậu ấy đang nhảy lên về phía quả bóng và dường như chả còn để ý đến xung quanh, thế này thì xảy ra va chạm với anh Asahi mất!! Ặc, đúng thật kìa.

Sự cố xảy ra nhanh chóng được mọi người xí xóa, nhưng Hinata lại chạy đến nơi Kageyama đứng và bảo mình muốn mở mắt đánh bóng. Đúng rồi! Vậy mới có được cảm giác chứ!

Thế mà Kageyama không đồng ý, ể? Ể? Ể?

Một lúc sau, Yachi nhanh chóng nhận ra giữa hai con người kia nảy sinh chút căng thẳng, nhưng mà hình như cả đội cũng căng thẳng sau cú va chạm vừa rồi luôn, tôi với Yachi thì thầm.

Chúng tôi đã thua với tỉ số 18-25, cả đội lại phải thực hiện hình phạt. 

"Có lẽ trong các đội ở đây, chúng ta là yếu nhất nhỉ?" Thầy Takeda nói.

Ờm... Biết là đúng nhưng mà thẳng thừng quá thầy ơi.

"Tuy nhiên nếu yếu thì có nghĩa là chúng ta còn cơ hội để phát triển. Còn gì đáng mong chờ hơn thế chứ."

Tôi lật mặt - thầy ngầu quá thầy ơi!!! Nghe xong câu nói, tôi cảm thấy ngưỡng mộ thầy hết sức, phát biểu một câu khích lệ được cả đội.

Trong lúc giải lao, tôi thấy Kageyama, Hinata, anh Suga và thầy Ukai đi ra ngoài, hình như họ bàn chuyện gì đó.

Nhưng khi Kageyama đi vào, tôi thấy được khí tức hầm hập tỏa ra từ cậu ấy. Cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình, cậu quay lại nhìn tôi, tôi giật bắn người. Cậu ta thấy thế rồi bỏ đi. Chuyện gì mới xảy ra vậy?

Tôi thấy Hinata đi vào, tính hỏi xem thực hư thế nào thì cảm giác được cậu ấy đang trầm tư, có lẽ không hỏi được, và trong set sau cậu ấy cũng bị thay ra.

"Cậu đang nghĩ gì thế Hinata?" Tôi hỏi khi Hinata đang nhìn như chết đứng vào 2 bên sân.

"Chỉ là tớ cảm thấy mình phải thay đổi nhưng hình như khó quá..."

"Hmm, tớ không chắc nhưng cậu muốn mở mắt khi đập cú công nhanh gì đó hả? Không phải chỉ cần cậu canh đánh chính xác cộng với cú chuyền thượng thừa của Kageyama là được sao?" Tôi nói.

Tôi ngạc nhiên khi nghe những gì Miyu bảo, không giống như Kageyama hay anh Suga và HLV Ukai vừa phản đối việc tôi muốn mở mắt, lẽ nào vì không hiểu rõ về bóng chuyền nên cậu ấy suy nghĩ đơn giản hơn hả ta??

Nhưng tôi lại cảm thấy nó như mở ra một hướng đi nhỏ nào đấy!!

"Tớ vẫn mong cậu mở mắt đánh vì cảm giác thấy đối thủ sững sờ sau cú đập của mình có lẽ là hả hê lắm." Miyu cười.

Đúng ha?? Tôi bắt đầu phấn khích trở lại, không có gì phải sợ!!

Sau set đấu với Fukurodani, chúng tôi tạm biệt mọi người ở Tokyo rồi ra về. Vậy là chuyến đi kết thúc, vui thật đấy!

Tôi đã được chiêm ngưỡng nhan sắc và tài năng của các đội khác, làm quen với quản lý của họ và Haiba Lev - anh chàng cao kều cứ chặn và đỡ được các cú đập của bọn tôi.

Suy cho cùng, đội tôi có vẻ đã nhận ra điều gì đó và họ sẽ thay đổi là thứ tôi cảm nhận được ở chuyến đi này...

Ngồi trên xe hơn 1 buổi, chúng tôi đã về lại cao trung Karasuno.

Ngày mai tôi không cần sinh hoạt clb vì phòng thể chất cần bảo trì, mọi người lần lượt ra về.

Tôi và Yachi lấy đồ rồi đi ngang qua phòng thể chất.

Từ trong phòng thể chất bỗng Hinata gọi chúng tôi lại, sao cậu ấy và Kageyama còn tập vậy?!

Họ nhờ tôi và Yachi tung bóng cho Kageyama, tôi lo lắng mình sẽ tung không được nhưng Hinata bảo đơn giản thôi. Lần đầu tôi tung hơi sai nhưng sau vài lần thì cũng ổn. Tôi và Yachi thay phiên nhau tung và nhặt bóng.

Chỉ có điều....

Hinata đang mở mắt và cậu ấy không đập được trái bóng nào từ Kageyama chuyền sang cả, thì ra điều mình nói hồi sáng là rất khó để thực thi, tôi lẩm bẩm.

"Nhưng nếu cái đòn công nhanh đó mà mình không làm được thì chả có lí do gì để mình đứng trên sàn đấu cả!!!"

'Tớ sẽ chuyền cho cậu để không ai chặn nổi!"

Chết rồi, hai cậu ấy cãi lộn rồi, càng ngày càng căng là đằng khác.

ẦM!!

[ĐN Haikyu!!] Theo dấu bóng lăn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ