21. Tình thế rượt đuổi

511 60 1
                                    

Lại là một chuỗi rượt đuổi về tỉ số, tôi thở dài. Thực lực của 2 đội bằng cách nào đó lại ngang bằng nhau, giờ chỉ có nước một đội có yếu tố nào đó nhỉnh lên thì đội đó mới có đường thắng.

"Nice course anh Asahi!" Yachi vui mừng. Anh Asahi vừa làm một cú giao bóng xuất sắc cân bằng điểm cho đội mình.

Nhưng cú sau lập tức bị Aoba Johsai đỡ được và ghi điểm, tiếp tục bị dẫn trước, đã thế bây giờ đến lượt anh Oikawa giao bóng, sao số Karasuno xui thế nhỉ?

...

Ô, anh ấy phát bóng hỏng hả, hiếm thấy hiếm thấy.

Bóng bay về phía đội bóng áo xanh, anh Kyotani kia lại chuẩn bị đập bóng, nào ngờ, Tsukishima đã chặn được!

"Chặn đẹp lắm Tsukishimaaaaaa!"

Má ơi, tôi sướng hết cả người nên vô tình la lên, mãi mới chặn được những cú đập đến từ anh ta, ai trong đội mình chả mừng? Bất ngờ lắm phải không anh trai tóc vàng?

Không chỉ anh Kyotani đâu, đội trưởng Sejioh cũng bất ngờ không kém.

Trận đấu tiếp tục diễn ra, nhưng anh Kyotani ngoài cảm thấy tức vì vụ bị Tsukishima chặn, bây giờ ảnh còn lườm anh Tanaka đến toé lửa. Đây là bản năng của những người có ngoại hình giang hồ hả?

Thế mà nhờ sự bực bội của anh ta, những sai lầm bên phía kia lưới xảy ra và chúng tôi dẫn trước 9-8 rồi nè. Tiếp tục chiến nào!

Aoba Johsai hội ý.

"Anh Kyotani ấy, nhìn kiểu gì cũng thấy ảnh là một người chơi giỏi, như là có tập luyện chăm chỉ. Cậu có nghĩ rằng anh ta sau này chơi chuyên nghiệp luôn hông?"

Tranh thủ giờ hội ý, Yachi hỏi tôi.

"Tớ cũng chả biết đâu, nhưng có khi được. Tớ không rõ nhưng không phải chúng ta có những Division 1, 2 gì đó để xếp bậc cho các tuyển thủ chuyên nghiệp hả? Nghe nói Division 1 là mạnh nhất ấy." Tôi trả lời.

{lưu ý: tôi hông rõ Division lắm đâu nha, này viết theo những gì tôi hiểu mà kiến thức về mấy cái đó tôi hạn hẹp cực :(( Mọi người để chính xác thì google nhá...}

"Tớ cũng không chắc lắm, cơ mà nếu Division 1 là mạnh nhất thì cá nhân Kageyama có thể vào được, mình cũng không biết các tỉnh khác mạnh đến đâu."

Nói chuyện, bàn tán một hồi, cũng hết giờ hội ý.

Tuy nhiên sau đó, chó điên của Aoba Johsai lại tiếp tục bị chặn, coi bộ anh ta đến thời kì bất ổn. Đó, bây giờ thì thay anh ấy thành Kunimi rồi.

"Ủa? Sao mà mới thay vô giờ lại thay ra rồi? Sao bên đó cho anh ta ra vô như chong chóng thế?" Tôi thắc mắc.

Cái gì vậy trời? Đập chéo sân? Này là "anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa" hay gì?

Cú đập chéo vừa rồi của anh Kyotani không chỉ khiến đội ta mà có vẻ các thành viên Sejioh cũng bất ngờ.

Với sự ăn khớp thần kì của anh Kyotani, sau khi bị chúng tôi dẫn trước, Aoba Johsai đã thành công gỡ hoà với tỉ số 15-15, anh Oikawa lại giao bóng nữa kìa...

Mỗi lần anh ấy giao bóng, tôi có thể tưởng tượng được việc cảm thấy bản thân mình đông cứng khi nhìn vào ánh mắt của anh. Không ngờ anh Daichi có thể đỡ được cú giao bóng mới bay tới, nhưng ta lập tức bị lấy điểm bởi cú block-out đến từ thành viên có tên Kindaichi.

Hinata vào sân, nhắc mới để ý, hồi nãy đến giờ Hinata chưa ghi điểm nào từ việc đập bóng cả... Đại loại là đập cú nào bị chặn hoặc đỡ được cú đó á...

Bộp.

Chỉ là tiếng bóng rơi, không dữ dội nhưng nó vừa ghi 1 điểm, và nó đến từ cú đánh của Hinata, nhưng điều hay ở đây là Kageyama vừa chuyền một cú sát lưới hơn mọi khi đấy! Đứng trên khán đài có thể nhận ra ngay.

"Yosh!!! Dẫn trước rồi!!!" Tôi la lên mà hai anh trai bên cạnh cũng hét theo luôn.

"Tuyệt thật, Hinata đập cú đó ngay trước vạch tấn công luôn sao?" Nhìn mặt Yachi vừa phấn khởi vừa ngưỡng mộ.

"Kageyama chuyền được cú đó đỉnh thiệt!!" Tôi cũng khâm phục cậu ấy thật sự.

Mọi người có hiểu được cảm giác bồn chồn, bứt rứt khi mà mình vừa mới ghi một điểm mà đội kia đã lập tức gỡ lại không?

Chúng tôi đang liên tục rơi vào hoàn cảnh đó nè, coi mà sốt ruột luôn, tôi than vãn.

"Ui, động tác giả nữa kìa!" Yachi nói, quả thật, Hinata chưa bao giờ ngừng làm người khác hết ngạc nhiên cả. Chúng tôi lại gỡ hoà.

Bây giờ nếu có một góc nhìn bao quát cả hội trường, có thể thấy rằng mọi ánh mắt đang hướng về trận đấu. Nó hấp dẫn quá mà, tôi coi mà cảm giác được tim đập thình thịch đây, Aoba Johsai đã chạm mốc 20 điểm trước rồi. Yachi còn đang chấp tay cầu nguyện.

"Oh, Yamaguchi quay lại sân!" Chị Saeko nói.

Không biết đội đối thủ đã có cách đối phó với cậu giao chính ghi 5 điểm liên tiếp ở set 2 này của Karasuno chưa? Nếu có thì nguy cho đội chúng tôi mất.

"Yosh! Kyotani không đỡ được!"

"Errrr, anh Iwa đã kết nối lại kìa, đỡ bóng được hay vậy aaaaa."

Mừng hụt quá đi, sau đó ảnh còn đỡ được cú đập của anh Asahi và rồi dùng nó ghi điểm nữa. Tôi có nên tự hào về anh họ của mình không??

Aizz, nếu như trận đấu này nằm trong 1 cuốn truyện, chắc nó có thể kéo dài 3-4 chương, dài hơn những trận đấu mà chúng tôi từng trải qua quá.

Độc giả mà là tôi chắc cũng sẽ mệt mỏi với việc đuổi nhau tỉ số cứ cách vài ba đoạn lại diễn ra như lúc này, thực lực ngang bằng đến vậy sao? Và một điều đặc biệt nữa là...

ẦM!

Người mà dứt điểm cuộc đuổi nhau về tỉ số luôn là anh Oikawa, nhưng mà thánh thần ơi, cú giao vừa rồi phải gọi là siêu cấp tuyệt vời đúng không? Ảnh là quái vật chắc??

Arghhh, anh Oikawa lại tiếp tục giao bóng, làm ơn đi, Sejioh đã ở điểm quyết định rồi huhu. Các thành viên Karasuno còn tinh thần đỡ bóng thì thật quá sức tưởng tượng rồi...

[ĐN Haikyu!!] Theo dấu bóng lăn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ