Sắc trắng tinh khôi khỏa lấp bầu không gian có lẽ là hiện thân hữu hình nhất của cái chết còn mới. Tấm voan mỏng hoàn hảo ấy làm lu mờ đi mọi luyến tiếc, tang thương quặn lên sâu thẳm bên trong những nhịp chân đang lặng lẽ bước đi. Từng đợt gió va vấp vào nhau trong không trung như nhấn chìm cả tiếng kèn trống trang trọng, và tuyết trở thành một người mẹ vần vũ trong cơn thống khổ chỉ để níu lại cái lạnh ngắt của một thân xác đã chết, ngay trước giờ khắc nó được sáu tấc đất sâu lấp lên.
Đâu đó tại nơi mà đoàn người đã bỏ lại sau lưng, những giọt tuyết thi nhau bủa giăng lấy các tòa nhà kiến trúc nghiêm trang và kiên cố được xếp cạnh nhau của Tổng bộ Hải Quân. Khối ký ức về tang lễ ngày hôm ấy chậm rãi nứt ra, những tia sáng liên tục tìm cách luồn lách qua các đường đứt gãy nơi mảng trời xám xịt.
Phân cảnh đột ngột chuyển đi rất nhanh. Chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt, hơi lạnh ầm ù hai bên tai đã bị xua tan đi hết thảy. Bầu trời tìm lại hình ảnh nguyên bản của chính nó mười tám năm về trước, ngày mà thân xác kia còn là một hình hài bé con run rẩy trước ngưỡng tàn độc kinh hoàng mà con người có thể đạt đến.
Số phận là kẻ đốn mạt nhất trong những kẻ đốn mạt. Nó sẽ luôn có cách để kéo con người ra khỏi giấc mộng tưởng như tươi đẹp nhất cuộc đời họ. Donquixote Rosinante đã học điều đó ngay cái khoảnh khắc nó siết lấy bàn tay cứng đơ, lạnh ngắt của mẹ trên giường bệnh. Nó hoảng loạn gào tên mẹ mình, đứa trẻ non nớt còn chưa ý thức được sự ra đi mãi mãi ấy. Trông bà vẫn thật xinh đẹp và phúc hậu, ngay cả khi xung quanh bà là bốn bức tường xập xệ và chiếc ga giường cáu bẩn.
Nhưng nó hiểu, một phần hơi ấm nào đó vốn thuộc về bà đã không còn nằm lại nơi hình hài xám ngắt kia nữa. Những lọn tóc vàng mượt mà từng dịu dàng vắt qua vành tai, chạy xuống cổ và ôm ấp lấy đôi vai thanh mảnh, đôi đồng tử từng ánh lên chút lấp lánh bé nhỏ ẩn hiện sau rèm mi mỗi lần bà nhìn ngắm cuộc sống thanh bình mà cha nó đánh đổi bằng cả danh xưng quý tộc, cả đôi môi hồng hào từng lẩm nhẩm những bài đồng dao ru nó chìm vào giấc ngủ.
Tất cả tan biến đi như những bụi sao đêm.
Người phụ nữ đức hạnh ấy đã gánh chịu những tháng ngày cuối đời với cơn đói cùng bệnh tật dày vò cơ thể, để rồi lặng lẽ ra đi khi ngôi sao cuối cùng trên bầu trời đổi ngôi. Cơn gió khuya nhẹ bẫng cuốn lấy bà như một cánh hoa rơi, đem bà đến miền vô định nào đó mà Rosinante không hề hay biết, cũng chẳng thể theo cùng. Đứa trẻ đã lạc mất người mẹ vào bàn tay ác độc của Tử Thần.
Những bong bóng bất hạnh cứ chầm chậm vỡ ra trong nó. Nó nghe thấy tiếng gầm gừ nơi cổ họng Doflamingo, rùng mình kinh sợ khi cảm nhận được sự giận dữ mất kiểm soát đang hình thành trong khối óc anh trai nó những suy nghĩ cháy rực điên cuồng. Nó chỉ biết tìm đến hơi ấm vòng tay của cha. Dẫu một nửa trong ông như đã chết từ giây phút người vợ trút hơi thở cuối cùng, cha vẫn ôm chặt lấy nó, hôn lên mái tóc rối bời thật lâu.
"Đừng khóc nữa, Rosi. Cha hứa mọi chuyện sẽ qua thôi..."
Đau đớn thay, cái chết ấy không phải là kết thúc, đó chỉ là chương mở màn lạnh lùng kéo theo sau cả một chuỗi bi kịch nối dài.
Những người dân phát hiện ra cha con Donquixote, họ kéo nhau mang vũ khí đến bắt giữ ba người còn lại trong gia đình đứa trẻ. Khoảnh khắc bị đánh đập thậm tệ rồi trói lên bức tường lửa nung đang ngùn ngụt bùng cháy, nó chợt cảm thấy thật may mắn khi mẹ đã mất, để bà không phải chịu thêm sự tra tấn này nữa.
Nỗi kinh sợ như khuếch tán trong lồng ngực mỗi lần nó nghe thấy tiếng cung tên vút qua, trong khi tầm nhìn lại tối đen dưới lớp vải bịt kín. Con người vốn không sợ cái chết chớp nhoáng, thẳng thừng đẩy ta chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu trước cả khi bộ não ta nhận diện được cảm giác đau đớn. Thứ ta thật sự ghê sợ là một cái chết từ từ, hiểm độc vờn giỡn những dây thần kinh căng như chão, để rồi làm tê dại từng bộ phận, từng giác quan trên cơ thể trước khi nuốt chửng lấy ta hết thảy.
Những thảm kịch ấy như vót nhọn thêm nanh vuốt bản năng của Doflamingo. Con quỷ dữ ẩn mình trong hình hài đứa trẻ chỉ lớn hơn Rosi hai tuổi bất ngờ bộc phát cơn cuồng phong dữ dội. Tách khỏi hai người mà mình cho là yếu ớt, Doflamingo tìm tới những kẻ xấu và bị chúng dấy lên khao khát được trả thù.
Tiếng súng xé toạc bên tai như giọt nước tràn ly trong bể khổ ứ đọng của cuộc đời Rosinante. Khoảnh khắc gam màu nhớp dính tội lỗi ấy dâng lên nơi đáy mắt, có thứ gì đó sâu thẳm trong quả tim nó đổ sập xuống, vỡ vụn. Đầu óc đứa trẻ trống rỗng, mùi máu tanh và tiếng la hét của chính nó như bóp nghẹt mọi dòng suy nghĩ.
Guồng chân nó đột ngột vùng lên, thôi thúc nó phải chạy trốn khỏi sự mất mát theo sau tội ác đẫm máu đang phơi bày trước mặt. Họa chăng, đó cũng là điều duy nhất mà nó có thể làm lúc này. Chạy, và chạy.
Hoàng hôn ngả đỏ biến tầng mây thành những đụn máu loang loáng dồn về phía đường chân trời. Cổ họng khô khốc của nó cố gắng đẩy những hỗn loạn trong đầu mình ra khỏi tâm trí bằng một tiếng hét thật lớn, nhưng không tài nào thốt lên được. Nỗi bất an đã ghìm chặt buồng phổi Rosinante, đứa trẻ sợ chỉ một tiếng khóc cũng có thể khiến những bóng ma phát hiện ra hành tung của nó, tìm cách kéo nó bằng muôn ngàn cánh tay nhầy nhụa trở lại bãi lầy mà Doflamingo đã tạo ra.
Nó chạy đến gần mép nước, ranh giới khởi đầu của đại dương vô tận đang trải dài phía xa, cho đến khi nó không thể chạy được nữa. Ở đó, chan hòa giữa bầu không gian lấp lánh xà cừ, Rosinante nhìn thấy những chiếc áo choàng trắng bay phấp phới trong gió biển se mặn, nơi một tốp lính đang bồng súng nghiêm trang. Họ là hải quân, nó biết đến họ từ khi còn sống cùng quý tộc thế giới. Nó luôn ngưỡng mộ những con người hướng về công lý ấy, song chưa từng một lần bận tâm quá nhiều về họ.
Giây phút này, nhìn thấy lá cờ chính nghĩa tung bay trên nóc con thuyền đang neo đậu ngoài xa, áp đảo tội ác và sự tàn độc của con người, trái tim nó vỡ òa như tìm thấy tia sáng le lói phía cuối một thung lũng đau thương dài miên man. Người chỉ huy đi cùng tốp lính ấy đã nhìn thấy nó. Sengoku tiến lại gần hỏi, nhưng đôi tai nó đã ù đi, chẳng thể nghe rõ điều gì nữa.
Rosinante không nói được nửa lời, nhưng giờ đây, trước sắc trắng huy hoàng ngự trị một góc biển khơi ấy, nó đã có thể òa khóc thành tiếng mà ngất đi trong lòng ông...