“Nếu cậu muốn gọi tôi là Borsalino, cậu phải học thuộc mười trang cuốn Luật hàng hải này.”
Chất giọng nhẹ nhàng vọng về từ một cõi tiềm thức nào đó rất xa chợt tìm đến bên tai người đàn ông. Nhiều năm về trước, tại phòng sách thuộc Tổng bộ Hải quân, Kizaru đã từng nói như thế với vẻ khiêu khích pha lẫn chút châm chọc. Lúc bấy giờ, người được giao phụ trách việc học tập của anh - một lính mới xuất sắc mảng kỹ thuật quân sự nhưng hoàn toàn rỗng kiến thức phổ cập.
Những ngày đầu tiên bước vào môi trường huấn luyện, Kuzan còn chưa biết chữ. Không người thầy nào ở đó có thể giúp anh khá lên. Ấy là cho đến khi Borsalino đến. Đối diện với nét mặt cau có của “học sinh”, có những lúc người rất bực tức, nhưng người không bao giờ nhìn nhận anh như một thằng nhãi học vấn thấp. Đôi mắt màu gỗ trầm đầy tinh anh nơi người chỉ cần quét qua anh một lượt, và người biết anh là kẻ có tài.
Môi trường quân ngũ được xem là mảnh đất cằn cỗi bậc nhất cho xúc cảm cá nhân. Ở đây, người ta xem trọng những tình cảm cao quý hơn, như lòng yêu chuộng hòa bình, đoàn kết sắc tộc, gạt đi những suy tư ngoài luồng khác. Không ai cấm con người ta yêu thương và yêu đương - máu chảy qua tim ta có màu đỏ thắm là vì thế, nhưng trong những giây phút trọng yếu, lòng trắc ẩn có thể trở thành con dao hai lưỡi chết người.
Kuzan ý thức được điều ấy rõ hơn ai hết. Song đến cuối cùng, anh vẫn sảy chân ngã vào hố đen của những cảm xúc bình phàm kia.
Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng những ký ức mang dáng hình quá khứ ấy vẫn bất chợt hiện lên trong anh, khiến các giác quan đông cứng đi vì hoài niệm. Khóe mắt Borsalino nheo lại đầy nghiêm khắc mỗi lần nhắc anh luyện nét chữ, khuôn miệng từ tốn nhả từng lời dạy vào không trung, bàn tay với những ngón thuôn dài, ít chai sạn, chốc chốc lại đưa lên chống cằm mỗi khi nghiên cứu tài liệu. Rồi sau khi vượt qua bài kiểm tra văn hóa đầu tiên, anh được mời đến phòng riêng của người. Nằm giữa hàng trăm phòng như thế dành cho sĩ quan chạy dọc khắp hành lang, nơi sinh hoạt của Borsalino có chút tách biệt với những kệ sách ngăn nắp kê gần đầu giường, tỏa ra thứ hương thơm cổ kính mà rất đỗi yên bình của giấy cũ.
“Thỉnh thoảng cậu có thể tới mượn sách của tôi hoặc nhờ giảng bài ngoài giờ, tôi rất sẵn lòng.”
Sau vài lần ghé thăm như thế, trớ trêu thay, Kuzan cũng biết được Borsalino đang hẹn hò với Sakazuki - một sĩ quan khác chung khóa, trước cả khi anh nhập ngũ. Lòng hiếu thắng và chút bản lĩnh non trẻ lúc bấy giờ khiến anh muốn “cạnh tranh công bằng” với người đàn ông kia, trở thành động lực thôi thúc anh ngày đêm luyện rèn bản thân để xứng đáng với người.
Khoảng thời gian ấy có vui, cũng có buồn. Cá nhân anh không muốn lật lại mãi những kỷ niệm cay đắng. Anh chỉ nhớ mình đã yêu, ngưỡng mộ và tôn sùng người rất nhiều.
Nhưng đến một thời điểm nào đó, kẻ đơn phương trong mối quan hệ sẽ nhận ra tình cảm của mình, dù to lớn đến đâu, cũng không phải thứ quyết định kết quả. Borsalino chọn Sakazuki, ấy mới là điều còn lại sau cuối. Và vĩnh viễn.