Mỗi khi nhớ lại cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm ấy, Rosinante cứ ngỡ mọi thứ chỉ là giấc mơ mới tìm đến bên gối mình tối hôm qua mà thôi. Sengoku coi cậu như con ruột và đưa cậu tới sống chung trong dinh thự ở ngoại ô thị trấn một thời gian. Đó là những tháng ngày hiếm hoi trong cuộc đời, cậu thiếu niên trẻ nhìn thấy được hình hài của hạnh phúc. Những tiết học ở trường dành cho con em quân đội, những buổi chiều chạy mãi cùng chúng bạn trên cánh đồng, cả những lần kê vội một chồng sách để nhoài người qua cửa sổ ngắm đoàn lính đang diễu binh đầy khí thế ở khoảng sân phía trước khung cửa sổ. Tất cả như các mảnh ghép trong suốt tạo nên một bức tranh tổng thể khổng lồ mà ở đó, chỉ có bình yên là vĩnh cửu và nổi bật hơn hết thảy.
Nhưng giống như những viên gạch trên tường, tưởng xếp sát nhau mà luôn tồn tại bao đường vữa xen ngang, tâm trí đứa trẻ cũng thế. Hơi ấm cuối cùng mà cha dành cho nó cùng tiếng súng bỏng rát vẫn còn bám trên da thịt, ăn sâu vào từng tế bào trong nó. Ở cùng với Sengoku, được nghe ông kể về những mảnh đời lầm than nơi cõi người, Rosinante bắt đầu nhen nhóm ước nguyện trở thành hải quân, khoác trên mình trên áo choàng đầy tự hào và tiến về biển khơi.
“Thỉnh thoảng để mắt đến thằng bé giúp tôi nhé, Kuzan. Tôi biết khởi đầu bao giờ cũng rất gian nan, nhưng có người nâng đỡ thằng bé tôi đỡ lo lắng phần nào.”
Đó là câu nói của Sengoku qua ống nghe với thầy cậu trước ngày ông gửi cậu đến trại huấn luyện. Khi ấy, cậu đã nghĩ hẳn người đàn ông tên Kuzan kia một ông già cáu kỉnh, ngực áo đầy huân chương, tay lăm lăm cầm cây gậy trong khi miệng hò hét đám lính chống đẩy. Đến tận khi bước ra sân trong chiếc áo ba lỗ và quần thể thao để chuẩn bị tập luyện buổi đầu tiên, đôi mắt cậu vẫn cố nhìn quanh hòng tìm người giống với tưởng tượng kia.
“Cậu là Donquixote Rosinante, người được đô đốc Sengoku gửi đến đúng không?”
Một giọng nói trầm ổn vang lên rất mau trước khi tan đi giữa những tiếng huyên náo khắp khoảng sân rộng rãi. Người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác bò với chiếc tai nghe cách âm choàng trên cổ từ xa tiến đến. Có lẽ anh ta vừa trở về từ trường bắn, vầng trán còn đang ánh lên sắc xà cừ đẹp đến vô thực của làn da dưới những giọt mồ hôi. Những lọn tóc xoăn được buộc gọn sau gáy, rủ xuống chiếc cổ rám nắng đầy rắn rỏi.
“Đ-đúng vậy.” - Nói đến đây, sắc mặt cậu bỗng đanh lại. Hẳn cậu nghĩ anh ta là lính tập sự giống mình - “Nhưng mong anh lần sau đừng nhắc đến họ của tôi. Tên tôi là Rosinante, vậy thôi.”
Người đàn ông lộ rõ vẻ bất ngờ, song chỉ gật đầu và mỉm cười nhẹ:
“Tôi hiểu rồi, lỗi của tôi. Từ giờ tôi sẽ phụ trách hướng dẫn cậu. Cậu đã khởi động chưa? Nếu rồi thì vào chạy hai mươi vòng cho tôi.”
“Hướng dẫn? Anh là đội trưởng ở đây ư?”
“À, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là phó đô đốc Aokiji, hoặc như cậu có lẽ đã nghe từ Sengoku là Kuzan, người được cử tới giám sát và giúp đỡ cậu.”
Hóa ra, “ông già” mà Rosinante nghĩ không chỉ mới ngoài ba mươi mà còn giữ chức phó đô đốc. Cậu đã suýt ngã ngửa trên sân vì ngượng khi đã trót cao giọng với thầy của mình ngay ngày đầu đến tập. Có điều, chữ Donquixote vang lên khi ấy thực sự đã gợi lại nỗi đau vẫn luôn ngủ yên nơi đáy tim cậu. Và kể từ sau buổi gặp gỡ đó, Kuzan không bao giờ nhắc đến nó nữa. Anh gọi cậu là Rosinante, cậu gọi anh là phó đô đốc Aokiji.