01. tuyết đầu mùa

215 14 0
                                    

“Tách.”

   Vị phó đô đốc trong chiếc áo choàng cổ lông cừu màu rêu đưa tay lấy ra một chiếc bật lửa. Ánh bạc nhàn nhạt mạ bên ngoài khối kim loại nhanh chóng bị gam màu trắng xóa của tuyết nuốt chửng. Đầu ngón tay được anh giữ ấm cẩn thận trong chiếc găng dày miết nhanh một đường trên nút gạt. Tia lửa cam đỏ lóe lên, bắt vào đầu thuốc mà nghi ngút tỏa khói.

   Hơi nóng lướt nhẹ qua đầu mũi khiến anh bỗng chốc tỉnh táo hẳn lại. Kuzan hít một hơi thật sâu, nheo mắt hướng về mặt biển mờ sương phía trước. Những sợi khói theo thanh quản chạy vào trong làm ấm buồng phổi mang lại cảm giác thư thái lạ. Anh vốn đã quen với cái lạnh khi sử dụng năng lực Trái ác quỷ, cộng thêm mười mấy năm ròng rã tập luyện trong đủ mọi loại điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Dẫu vậy, thỉnh thoảng anh vẫn cần tìm đến cái ấm nóng của ngọn lửa, điếu thuốc để tâm trí tập trung trở lại. 

   Chiến hạm anh chỉ huy đang trên đường tập kết về Tổng bộ để dự cuộc họp định kỳ hàng tháng. Tuy bên lãnh đạo không nói rõ kế hoạch cụ thể là gì, nhưng có vẻ như Hải quân chuẩn bị bắt tay vào ngăn chặn những vụ làm ăn phi pháp của Thế giới ngầm. Doflamingo - mắt xích quan trọng nhất cần loại bỏ lại vô cùng nguy hiểm và khó giám sát. Đó cũng là điều khiến Kuzan băn khoăn nhất. Sengoku sẽ làm gì để nắm bắt được hành tung của một kẻ gian xảo như hắn?

“Báo cáo phó đô đốc. Tàu chúng ta còn cách nơi neo đậu một dặm nữa.”

   Từ phía sau, một người con trai trong trang phục Hải quân bước đến, đứng nghiêm thông báo với Kuzan. Nhận ra giọng nói quen thuộc, anh xoay người lại chầm chậm gật đầu với đối phương:

“Mọi người đã chỉnh lại trang phục, điểm quân số chưa?”

“Toàn đội đã hoàn tất chuẩn bị, thưa phó đô đốc.”

“Tốt." - Người đàn ông khẽ nheo mắt lại nhìn chàng Hải quân trẻ một hồi rồi tiếp lời - "Tác phong của cậu đã nhanh nhẹn hơn trước nhiều đó, Rosinante. Thế này thì tôi không lo bị Sengoku gặng hỏi rồi.”

“V-vâng!” - Nhận được lời khen ngợi từ cấp trên, chàng trai trẻ chỉ biết lúng túng đáp lại.

   Kuzan lắc đầu cười, đôi mắt giấu sau cặp kính gọng tròn lại chạy đuổi theo những đợt sóng ảm đạm quây xung quanh con tàu. Một cảm giác hoài niệm kỳ lạ như cơn gió chợt ùa về giữa màn mưa tuyết trắng trời. Mỗi lần nhìn chàng trai ấy, anh lại ngỡ thấy hình ảnh chính mình phản chiếu phía bên kia chiếc gương quá khứ. Bản thân anh từng giống như Rosinante, chập chững bước vào Hải quân rồi được người khác chỉ bảo, nâng đỡ, phải tiến bộ không ngừng mới có thể ngồi lên vị trí phó đô đốc này. Cậu ta cũng hệt như anh của cái thời niên thiếu ấy, luôn gắng sức học hỏi, ngưỡng mộ và lặng lẽ dõi theo người đã dìu dắt mình. Đó phải chăng cũng là lý do vì sao anh dễ dàng đồng cảm với đứa trẻ ngày nào được Sengoku nhận nuôi đến vậy.

"Sengoku có nói nhắc nhở gì cậu về kế hoạch lần này không?"

"Tôi đã đề xuất một số điều với ngài ấy và được chấp thuận. Tôi nghĩ ban lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định cụ thể trong cuộc họp sắp tới."

kuzanrosi; lỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ