Yu Jimin nào có thời gian cho những việc khác.
Cô luôn ngập trong sự vụ của hội học sinh, huấn luyện với đội bơi xóm, làm việc nhà, và trên hết là duy trì thành tích đứng đầu lớp, một công cuộc đã được chứng nhận là khoai cả củ, nhất là khi có đứa hậu bối thiên tài láo lếu nào đó nhập học lớp Toán nâng cao rồi vượt mặt cô dễ như bỡn. Thành thật mà nói thì cũng chẳng có vấn đề gì. Cô nhóc học khác khối và vì thế nên em sẽ chẳng hề trở ngại Jimin giành giấy khen. Cơ mà, thế không có nghĩa là Jimin không cảm thấy khó chịu vì về nhì ở mọi bài sát hạch và kiểm tra toán.
Nhất là khi thiên tài Toán học hệ ngứa đấm nói trên lại là đứa vô lại tóc tai vàng choé, suốt ngày vi phạm nội quy và cứ sểnh ra là lại làm phiền Jimin.
Yu Jimin nào có thời gian cho những việc khác, nhưng Kim Minjeong bằng cách nào đó luôn xoay sở để chen vào được bằng những cách thức chừng như không tưởng đối với Jimin.
"Chị đây rồi, chào nha ò. Nghe bảo là chị đang tìm em à."
Jimin trân trối nhìn vào hiện thân hình người của cơn váng đầu đang ngồi chình ình trong văn phòng của hội học sinh. Khó chịu thật đấy, cái nết nằm ườn ra trên đi văng, ngấu nghiến thanh sô-cô-la như thể mình làm chủ nơi này, và đặc biệt là (đặc biệt là) khuôn mặt thiên sứ ấy, không chút sứt mẻ tỏ vẻ ngây thơ con cầy tơ chớp mắt nhìn Jimin.
Sao mà mặt thiên sứ ý tứ ác quỷ được hay vậy?
Mà suy cho cùng thì, Lucifer cũng từng là một thiên thần.
"Êy, hội trưởng?"
Cô dứt ánh mắt khỏi em và hắng giọng, nhận ra là mình vẫn cứ chằm chặp nãy giờ. Yu Jimin, tập trung nào.
"Theo tôi." Khép lại cánh cửa sau lưng, cô đi thẳng tới bàn làm việc của mình ở phía bên kia căn phòng, được ngăn cách với phần còn lại bằng một tấm bình phong.
Các cán sự nhìn họ đi qua. Chuyện thường nhật ở văn phòng hội học sinh ấy mà. Kim Minjeong khét tiếng là một kẻ chuyên gây rối, nhưng khổ cái là, giáo viên lúc nào cũng khoan dung với em. Họ có thể bị mềm lòng trước sự đáng yêu của cô nhóc, nhưng Jimin thì không. Cô đã thề với lòng là còn khướt mới xuống nước đến thế. Cũng vì thế mà mọi sự liên quan tới Minjeong vẫn luôn được tiếp thêm vào cái bể công việc vốn đã đầy ắp của cô, khiến cô chịu nhiều áp lực hơn vốn có.
"Nếu chị cứ tiếp tục gặp em ở chốn riêng tư như vậy, người ta sẽ đồn thổi đấy biết không." Minjeong bỡn cợt.
"Văn phòng của hội học sinh còn lâu mới được coi là "chốn riêng tư"."
"Ừm, ta có ba bức tường và một vách ngăn. Con mắt em thấy khá là riêng tư đấy."
Jimin đảo mắt. "Tuỳ em."
Cô bắt đầu sắp xếp lại các tài liệu cần thiết cho công việc trong ngày và lọc ra những ghi chép về Kim Minjeong, cực lực bơ lác ánh nhìn của cô bé. Khó mà thành công khi em cứ nhìn cô chăm chú đến vậy. Bộ nhãn cầu tập tạ hay gì? Sao mà ánh nhìn lại nặng nề thế nhỉ? Khiến cho Jimin cảm thấy mình nhỏ bé xiết bao, hô hấp không thông và thậm chí là ngộp thở–
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Caution: Love Ahead ⭐|Jiminjeong
FanfictionYu Jimin nào có thời gian cho những việc khác, nhưng Kim Minjeong bằng cách nào đó luôn xoay sở để chen vào được. (Note: fic dịch đã có per từ tác giả aespspspsps của diễn đàn asianfanfics.com ^^)