2. I don't wanna give, don't wanna give too much/I don't want to feel...

1.1K 105 4
                                    

Yu Jimin nào có thời gian cho những việc khác.

Thế thì thế quái nào cô lại đang ở hồ bơi công cộng vào một chiều cuối tuần, sau lớp luyện thi thay vì ngồi nhà học bài? Quỷ thật, cô không biết nữa.

Cô dựa lên chiếc bàn cạnh ghế xếp, thoa kem chống nắng trong khi chờ cho Minjeong tắm xong. Con bé tắm mút mùa vẫn chưa ra, chắc chết đuối trong đó hay gì.

Chuyện này... chuyện này đều là do một từ cô đã thốt ra vào tuần trước. Một chữ duy nhất, đủ sức nặng để đánh bay cuộc sống của cô khỏi quỹ đạo vốn có: gãy gọn một chữ "được".

Thoa kem chống nắng xong xuôi, Jimin ngước nhìn mặt nước lấp lánh. Thường thì trí nhớ của cô rất tồi, nhưng cô vẫn nhớ như in cái cách mà Minjeong xông vào văn phòng hội học sinh vào lúc mười giờ sáng, nắm chặt lấy vai cô rồi tuyệt vọng cầu xin, làm ơn, giúp em với.

Những gì em nói sau đó, Jimin vẫn nhớ rõ từng chữ một. "Em biết mình là một đứa chẳng ra gì và lại còn hay làm phiền chị, nhưng mẹ em bảo là nếu em chịu tham gia thi bơi vào lễ hội sắp tới thì em sẽ được nuôi cún và chị lại là người biết bơi duy nhất mà em biết nên là LÀM ƠN hãy tập cho em với."

Minjeong đã nắm thóp cô bằng đôi mắt cún con ướt át và đôi môi chúm chím đáng yêu ấy. Thế thì cô từ chối kiểu gì được? Đáp án là cô không thể, và trước khi cô kịp nhận thức, một tiếng "được" khe khẽ đã thoát ra khỏi môi, khiến cho nụ cười roi rói nhất từ trước đến giờ bừng nở trên khuôn mặt Minjeong. Cô nhóc chạy vòng ra sau bàn để ôm chầm lấy cô và trao cho cô cái "CẢM ƠN!" thật nồng nhiệt trước khi nói, "Được rồi, em phải đi không muộn giờ Lý rồi. TẠM BIỆT!", và em đi.

Hình như Jimin đã thẫn thờ nhìn khoảng không một hồi lâu sau khi em rời đi. Tiếng cười nói và trêu chọc của Aeri, Mark và Haechan chìm dần vào cảnh vật xung quanh trong khi cô còn đang cố tiêu hoá xem cái quần gì vừa xảy ra. Cơ mà, nụ cười đó. Nụ cười đó khiến cho mọi thứ đều xứng đáng, chỉ là đôi lời thủ thỉ từ tiếng lòng cong queo của cô.

Khi đã định thần lại, cô gửi cho Minjeong một tin nhắn, nói rằng cả hai có thể bắt đầu vào tuần sau vì vết trầy trên gối em vẫn chưa lành, và để Jimin có thể sắp xếp lại lịch trình của mình, chỉ để nhận lại một lời hồi âm rõ thiếu đánh: "ULTR chị lưu số của em thật hả LOL dạo này trộm vía ghê."

Túm cái váy lại thì, cô vẫn hơi giận, Giận Minjeong. Giận bản thân. Có trí óc khủng là một chuyện. Biết cách tận dụng nó lại là chuyện khác.

"Unnie!"

Jimin giật bắn chỉ thiếu điều muốn ngã khỏi ghế. Minjeong đang chạy về phía cô trong bộ đồ bơi dài... cùng chiếc phao vịt con quấn quanh eo, mái tóc ướt buông xõa trên vai, thành ra nhìn từ eo trở lên, trông em hệt như một cô mẫu áo tắm thếch thy, còn nhìn từ eo trở xuống, thì chẳng khác nào một đứa con nít bảy tuổi.

"Sao em lâu thế?" Jimin chất vấn.

"Em phải tìm cách bơm cái này." Minjeong nâng phao con vịt của em lên.

"Minjeong, em đến đây là để học bơi đấy. Không cần đến nó đâu." cô đưa cho em tuýp kem chống nắng, nhưng Minjeong lờ đi, thay vào đó, em xích đến gần hơn, an vị giữa hai gối Jimin, thành ra cả cái phao con vịt của em ập thẳng vào mặt cô.

[Trans] Caution: Love Ahead ⭐|JiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ