End. Hey man, I love you/But no fucking way

1.7K 137 25
                                    

Yu Jimin nào có thời gian cho những việc khác, nói chi là đi hẹn hò. Thế nên Aeri cũng chẳng mấy bất ngờ khi hoá ra cô bạn mình lại thuộc trường hợp ngáo ngơ toàn tập khi lên kế hoạch cho một cuộc hẹn.

"Cậu thấy sao?" Jimin hỏi khi màn hình laptop chuyển một màu đen ngòm, hiển thị vỏn vẹn dòng chữ "bài thuyết trình đến đây là kết thúc."

"Bạn ạ," Aeri phiền não hớp miếng nước cạn, tạo nên âm thanh rột rột ghê tai. "Thấy bạn thế này thật là giải trí."

Jimin liếc cô. "Chả được cái tích sự gì."

Aeri xoè tay giải thích, "Mình chỉ nói thế thôi! Kiểu, cậu kiếm cớ có chuyện "quan trọng" cần thảo luận để gọi mình tới văn phòng hội học sinh, cái mình phải bỏ cả bữa trưa để rồi ngồi nghe cậu tấu từng luận điểm trong, mình trích nhé, "nghệ thuật cưa gái", kết màn bằng một bài thuyết trình powerpoint và bản cứng của cái nghiên cứu đấy." cô vẫy vẫy xấp giấy. "Thoải mái coi nào, Yuji! Ổn cả thôi mà. Mình đảm bảo đấy."

Cô thấy bạn mình thở dài thườn thượt rồi đưa tay vuốt lại mái tóc. Aeri hiểu cách não bộ Jimin hoạt động, hiểu được điều gì khiến cô bận lòng nên cũng không nằm ngoài dự tính khi thấy cô bạn phản ứng theo cách này.

Khổ thân cô gà bông đang phải trải qua cú sốc và cơn hỏn lọn, cứ nghe mấy câu hỏi dạng "chuyện này đang diễn ra thiệt hả" thường xuyên được ném cho Aeri cứ mỗi tiếng một lần là biết. Não bộ cô được thiết lập để xử lý vấn đề một cách logic và cũng chẳng biết gì khác ngoài học hành, thế nên những phương án trên là cơ chế để cô đối phó với cái hố mà cô tự nhảy vào. Aeri cũng cảm thông lắm chứ, song cô cũng phải thừa nhận rằng Jimin thế này nom cũng đáng yêu và ngọt ngào, theo kiểu mọt sách riêng của cậu ta.

"Cùng nhau ăn một bữa ở nhà hàng cũng ổn mà, nhỉ?" Jimin xác nhận lại, theo thói quen bặm môi lại với nhau. "Thì, đúng là được chấm điểm cao nhất trong cái khảo sát kia. Thống kê thì sao mà sai được." trông cô căng cực đến nỗi Aeri muốn lăn ra cười lắm rồi nhưng buộc lòng phải ngừng lại, cố trọn vai người bạn tốt dù chỉ một lần.

"Jimin, nghe này," cô lên tiếng, "Mình biết là cậu làm ba cái trò này chỉ để trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng mình cứ nói luôn cho nó vuông: mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy cả. Mặc kệ hai người làm gì hay đi đâu, được rồi chứ?"

Jimin nhìn cô hồi lâu, hít một hơi thật sâu trước khi gật đầu, "Được."

"Tốt. Giờ thì, nếu cậu đã xong, thì ta di chuyển đi là vừa. Hết giờ nghỉ trưa tới nơi rồi." Aeri đứng dậy, kéo lại ghế ra ngoài, "Cậu không muốn lỡ tiết sau đâu nhể." cô ngâm nga trêu chọc, bật cười trước dáng vẻ hoá đá của Jimin.

Nhờ các bạn nhỏ, Toán trở thành tiết học đáng trông chờ nhất đối với Aeri.

Aeri cứ buồn cười mãi cái cảnh Jimin mới dũng cảm làm sao khi cậu ta gây ra cái chuyện, mà theo như lời cô Woo và bà cô Lee, là hành vi đã đáng hổ thẹn mà còn dám hành xử như một vị thánh khi bị phạt cấm túc, và một Minjeong táo bạo bao nhiêu lại chỉ còn biết đỏ chót mặt mày, ngượng ngùng một mảnh. Mark, giám thị lúc bấy giờ, đã hí hửng ton hớt chuyện diễn ra chiều hôm đó cho vòng bạn bè của cả bọn, mà buồn cái là, lại vắng bóng khúc hành động mọi người chờ mong. Theo lời cậu chàng, hai người họ tôi đầu sông em cuối sông (theo như lệnh của bà cô Lee). Cả hai dán mắt vào bảy bảy bốn chín thứ chỉ trừ người kia, nhưng thi thoảng (thoảng kiểu năm giây một lần, Mark nêu) khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai sẽ ngoảnh đi cùng sắc hồng đượm trên gò má.

[Trans] Caution: Love Ahead ⭐|JiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ