Những nỗi niềm thương nhớ (5)

247 20 8
                                    

Có người từng với nói cô một điều rằng:

"Sherry, tôi sẽ bảo vệ cô dù có ra sao..."

Khi ấy cô đặt niềm tin hoàn toàn vào hắn, đến mức dù đối mặt với hiểm nguy ra sao chỉ cần nghĩ cái tên ấy thì cũng sẽ tìm được cảm giác an toàn.

Nhưng mà...bây giờ mọi thứ lại thay đổi nhanh đến mức chóng mặt..

Hắn từng nói sẽ bảo vệ cô vậy mà lại thất hứa..

Cô nên hận hắn?

Căm ghét hắn?

Phải đó là thứ cô cần làm...

Nhưng tại sao...

Khi thấy bóng dáng ấy đứng giữa bờ vực sinh tử...cô lại cảm thấy đau nhói?

Phải chăng là vì lời hứa năm xưa mà hắn từng nói khiến cô xao động?

Ánh mắt hắn nhìn cô bây giờ sao thật quen thuộc?

Không còn là sự lạnh lùng châm biếm mà nó ẩn chưa sự quan tâm chỉ riêng hắn mới có thể biểu đạt..

Cô không biết tâm trí mình đang suy nghĩ gì nhưng đôi chân cô lại từng chút đi về phía hắn..

Trái tim cô đang đập rộn ràng...

Hai bàn tay khẽ đan xen vào nhau..

Vết chai sạn...những vết sẹo chưa lành...

Bàn tay của gã sát thủ máu lạnh sao thật ấm?

Khẽ mỉm cười cô thì thầm với hắn:

"Gin...tới lượt tôi bảo vệ anh nhé...nhưng xem ra cả hai chúng ta không thể quay lại rồi..."

Cô thở dài rồi thấy hắn nhìn mình với vẻ kinh ngạc nhưng sau đó hắn lại cất tiếng với giọng nói chua chát:

"Cô tha thứ cho tôi sao?"

"Không biết nữa! Nhưng tôi muốn đi cùng anh, được không?"

Cả hai nhìn nhau rồi nở nụ dành cho đối phương, một tiếng động vang lên kèm theo những tiếng la hét sợ hãi...

Hai con người ôm lấy nhau gieo mình xuống vực sâu vô tận...từ giờ có lẽ họ sẽ mãi bên nhau..không chia lìa...

Đến cuối cùng dù hắn có đày đọa ra sao cô vẫn sẽ luôn bên hắn.....tình cảm của hai người vốn dĩ không bao giờ có thể phai tàn dù năm tháng có trôi qua bao lâu, thế gian có ngăn cấm thế nào...

.......

Trăng đêm nay thật đẹp...

Gin thờ thẫn dưới bóng trăng chiếu sáng, ánh trăng hôm nay dường như có điều gì đó thật lạ..

Nó khiến hắn nhớ đến một người con gái...người đã rời bỏ hắn...kẻ sát nhân máu lạnh hai tay nhuốm đầy máu..

Sherry em sẽ thật lộng lẫy khi đứng dưới ánh trăng này...ánh sáng mà em mang đến chắc hẳn sẽ ấm áp một cách lạ thường nhưng.... tiếc thay tôi lại không có phúc phần để được em chiếu rọi...

Tôi là bùn lầy nơi tận cùng của chết chóc, còn em là ánh sáng phía mây trời cách xa tôi ngàn dặm.

Đôi ta...thật khác nhau...

Tôi vĩnh viễn....cũng chẳng vớ tới em...

Khẽ đưa tay lên cao như muốn đón lấy ánh trăng sáng rồi lại ngơ ngẩn nhìn hành động vô tri ngu ngốc của bản thân.

Một tiếng cười thê lương vang vọng...

Sherry, tôi yêu em...nhưng tôi đã mất em mãi mãi...

.......

Trời lại lạnh hơn rồi!

Gin...liệu hắn có biết giữ ấm cho bản thân mình?

Nhưng...cô quan tâm để làm gì?

Không phải hắn chết đi sẽ càng tốt hay sao?

Hay là cô muốn tự tay kết liễu hắn?

Có lẽ là vậy....tất cả là vì báo thù...đúng không?

Nhưng tại sao...lại vô tri vô giác nghĩ đến hắn?

Tại sao cô không thể bỏ đi thói quen lo lắng cho người đàn ông máu lạnh vô tình kia?

Tại sao...trái tim này lại cứ thổn thức vì một người vốn dĩ cô nên căm hận?

Khẽ đưa tay ôm lấy hai chân, nước mắt không biết tự bao giờ đã thắm đẫm trên gương mặt của cô.

Cô thật sự rất hận hắn...nhưng cô lại không có cách nào để quên hắn...

........

"Gin...anh sao vậy?"

Sherry có chút ngơ ngẫn nhìn chàng trai trước mắt mình...

Hắn đang khóc sao?

Kẻ máu lạnh này...cũng có cảm xúc sao?

Suy nghĩ mông lung khiến cô rơi vào trầm tư nhưng rồi bất chợt...

Cô rơi vào vòng tay của ai đó..

Thật ấm...

Mùi thuốc lá, mùi bạc hà, mùi thuộc về riêng hắn...kẻ sát nhân mà mọi người căm phẫn...

"Sherry..."

Hai bả vai hắn run lên, tựa một con hổ bị thương nặng...

Tâm trí cô rối loạn, cảm xúc trong trái tim cứ thế hòa theo dòng chảy của thời gian.

Khẽ đưa tay xoa nhẹ lên lưng của hắn, cô thì thầm:
"Tôi ở đây...Gin!"

Cô không biết hắn bị gì nhưng có lẽ...hắn cần cô...

Cái ôm này....thật ấm áp...

Dưới trời đông giá lạnh, hai thân thể ôm chầm lấy nhau, những cảm xúc rối bời cứ thế hòa tan vào cơn gió tuyết.

Hai kẻ cô độc, một mình le lỏi nơi bóng đêm vô tận an ủi tâm hồn lẫn nhau, trao nhau cái ôm cứu rỗi cho đối phương cũng như tự cứu rỗi cho chính mình....

..........

Là rất muốn ở bên một người mà mình mãi mãi chẳng thể vớ tới.

Là muốn che chở em qua giông bão  muốn nâng niu em trong những ngày yên bình, muốn cầm tay em cùng nhau sánh duyên một đời.

Nhưng đến cuối cùng hai bàn tay đã đan chặt nhau vẫn bị tách rời, tình duyên đã trao nhau vẫn chôn vùi nơi đáy lòng hư ảo....




Oneshot GinSherryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ