Hoàng hôn

293 22 8
                                    

"Ngắm cảnh ở đây cũng không tệ...."

Sherry vuốt nhẹ mái tóc của mình, mỉm cười nhìn thành phố sa hoa trước mắt.

Thật yên bình và thoải mái. Chả bù với cái nơi ngột ngạt kia....

"Nhạt nhẽo."

Gã sát thủ bên cạnh thả ra làn khói trắng, vẻ mặt vô cảm không biểu lộ bất cứ thứ gì.

"Nếu anh cảm thấy hứng thú thì thứ đó chẳng có gì là tốt đẹp."

Biết rõ tính tình của Gin, Sherry chẳng rãnh mà khó chịu với cách ăn nói của hắn.

Cô nhếch môi, hai tay chống dựa vào lan can, ánh mắt vẫn đắm chìm nhìn bầu trời hoàng hôn rực rỡ.

Gin đương nhiên nghe ra sự mỉa mai và châm chọc nhưng hắn không đáp mad chỉ im lặng khẽ liếc mắt nhìn cô. Sau đó cũng ngẩng mặt mà nhìn bầu trời ánh cam đỏ phía trước.

Bầu không khí lại trở nên thing lặng. Nhưng ít ra, trên môi cả hai lại là một nụ cười nhàn nhạt hiếm có....

...........

'Hoàng hôn sao?'

Cầm lấy tách trà trên tay nhìn về phía cửa sổ, Haibara như hồi tưởng về thứ gì đó.

Có chút vấn vương, hồi tiếc và....cảm giác đau lòng?

Nhấp nhẹ một ngụm trà, cô bé quay đầu chôn vùi đi ánh mắt. Nhớ đến hắn, cô đúng là điên rồi....

...........

"Đại ca, của anh đây!"

Vodka nhanh nhẹn đưa khẩu súng cho người bên cạnh.

Anh ấy nhìn gì mà chăm chú vậy chứ?

"Đi thôi."

Gin quay đầu, vẻ mặt vẫn vậy, vẫn vô cảm lãnh lẽo khiến người nhìn sợ hãi.

'Hoàng hôn....Sherry....'

Trong tâm trí bỗng mơ hồ thoáng hiện cô gái với mái tóc nâu đỏ.

Ngực trái có chút quặng thắt khiến Gin cau mày không phân rõ dư vị trong lòng là đang thế nào.

Chắc hẳn là tức giận đi....Vì dù sao hắn cũng đã để kẻ phản bội đó trốn thoát..

Nhưng cớ gì lại cảm thấy có chút lạ lẫm, cứ như là đang nhung nhớ chút gì đó...

Nghĩ như vậy, đôi mắt Gin không khỏi phủ lấy lớp băng sương dày đặc.

Từ bao giờ, hắn lại sa đọa vì thứ mà mình vốn căm ghét?

Từ bao giờ mà hắn lại nảy sinh thứ cảm xúc cấm kỵ dành cho con mồi của chính mình?

Sherry....cô quả nhiên rất tài giỏi...

Dù có hiện hữu hay không thì tôi vẫn không thể nào xóa đi hình bóng của cô trong lòng mình...

Nếu cô biết được những suy nghĩ này chắc hẳn đang cười cợt tôi phải không?

Không lâu đâu, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau.

Những gì cần đối diện sẽ không bao giờ có thể tránh thoát. Hình phạt dành cho kẻ phản bội vốn đã được định sẵn từ lâu.

Và người ban hành hình phạt đó sẽ là tôi, Sherry!

........

'Cảm giác này...'

Haibara cau mày, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên sự bất an sợ hãi.

Cảm giác khó chịu này thật giống với những lần đó.

Những lần cô rơi vào tầm mắt của Gin khi đang trong thân phận kẻ trốn chạy phản bội tổ chức...

Nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé, Haibara cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của chính mình.

Có lẽ dạo này là do cô quá căng thẳng.

Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát, không có bất cứ thứ gì xảy ra cả..

Nghĩ như vậy, tâm trạng phút chốc lại được thả lỏng.

Gin, nói xem, cho đến khi tôi đã trốn chạy khỏi nơi đó, khỏi móng vuốt tàn độc của anh thì sự sợ hãi anh gieo rắc vẫn cứ luôn đeo bám lấy tôi như những con đĩa hút máu người...

Và ngoài cảm xúc lo sợ đó ra, trong cơ thể này cớ gì lại còn sinh ra một loại cảm xúc mơ hồ khác? Cái cảm xúc mà tôi luôn muốn chôn vùi và muốn nó tan biến?

Lại một lần nữa không nhịn được mà ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa sổ, Haibara khẽ cong môi cười nhạt.

Cô và Gin đã ở cạnh nhau quá lâu rồi, cho dù có hận hắn bao nhiêu thì vẫn có vài thứ làm cô nhớ đến hắn...

Quả nhiên là oan trái đến lạ...

Khép lại ô cửa, cô nặng trĩu trở về phòng thí nghiệm của mình.

Trận chiến cuối cùng rồi sẽ nhanh chóng bắt đầu. Cô còn nhiệm vụ phải hoàn thành. Những thứ cảm xúc dư thừa ấy....vốn không đáng để cô bận tâm và suy nghĩ....



Oneshot GinSherryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ