Sắc trời nhuộm đỏ

362 21 8
                                    

"Cảm xúc chỉ là thứ khiến con người mụ mị. Ngươi cũng biết, sự yếu mềm sẽ cản chân mình ra sao. Ta mong rằng, ngươi sẽ luôn nhớ đến lời này của ta, đối với một sát thủ thì không có trái tim và thứ tình cảm phiền phức mới là thứ giúp ngươi giữ được mạng sống của mình!"

Dòng hồi tưởng kết thúc, gã đàn ông dựa lưng vào tường rồi trượt xuống một cách mệt mỏi.

Đôi con ngươi lạnh lẽo không tiêu cự tựa người máy vô cảm, nếu không phải máu vẫn đang chảy thì có lẽ chẳng ai biết rằng hắn đang bị thương.

Đưa tay chạm lên vết thương ngay bụng. Khóe miệng hắn không hiểu vì sao lại cau lên một cách quái lạ.

Lộp, cộp!

Tiếng giày ma sát trên mặt đất khiến đôi mắt kia khẽ chuyển.

Một chút ảm đạm lại có chút gì đó lạ thường.

Đối diện với người con gái này, hắn chẳng nói lời gì. Trong ánh mắt chỉ hiện lên vỏn vẹn chút hoài niệm dư thừa.

Nếu nắm chủ tình thế hắn nhất định sẽ bắn chết đứa con gái trước mặt.

Đó là điều hẵn đã nghĩ...

Nhưng ban nãy, hắn lại không làm vậy....

Lạnh lùng đối diện với cặp mắt sắc bén, Shiho nhìn hắn từ trên cao khiến cô bây giờ không khác gì một nữ vương quyền lực.

Dẫu vậy, cô hiểu rõ người trước mắt mình chưa bao giờ có khái niệm sợ chết. Cũng vì thế, đối phó với hắn luôn là thứ khiến cô không khỏi rùng mình....

Hai con người cứ nhìn nhau trong im lặng. Cái khoảnh khắc này không phải là lần một. Nhưng cảm xúc ban đầu đã chết từ lúc nào không hay...

- Thợ săn....không bao giờ do dự với con mồi.

Gin khó khăn cất giọng.

Đối diện với sự chần chừ đó, hắn không khỏi muốn bật cười.

"Học trò" của hắn xem ra đã quên lời hắn từng dạy....

"....."

Nghe hắn nói, Shiho vẫn im lặng, đôi mắt cô bao quát chăm chú quan sát tỉ mỉ người đối diện.

Có gì đó xa lạ lại có gì đó quen thuộc đến nhói lòng....

Chậm rãi cúi người, thì thầm bên tai Gin chút gì đó.

Cũng chẳng hiểu vì sao khi cô trở lại tư thế ban đầu, trong mắt Gin lại ánh lên chút ý cười nhẹ nhõm.

Bằng!

Tiếng súng vang lên.

Máu đỏ lai láng như thắm cả vùng trời. Vùng trời ấy có lẽ là bầu trời tuyết đêm đông quen thuộc.

Trên con đường xưa cũ, có hai con người lặng lẽ cạnh bên nhau. Họ chẳng nắm tay, cũng chẳng nói với nhau lời nào. Chỉ là đi chung nhưng trong lòng lại thoải mái đến lạ.

Nhưng rồi đến cuối cùng, họ vẫn chẳng đi được con đường đó nữa, bởi do máu đỏ đã nhuộm cả sắc trời ngày ấy. Màu trắng thuần khiết bị bao trùm bởi sắc đỏ mộng mị. Tin tưởng, yêu thương bị cuốn vào đau thương, thù hận...

Tất cả chỉ còn là kỷ niệm xa xăm bị chìm vào góc khuất nơi đáy tim sâu thẳm...

Lặng người nhìn cái xác trước mặt, đôi mắt Shiho nhẹ nhàng lay chuyển. Hai hàng nước mắt phút chốc lại rơi xuống một cách lạ thường.

Sự nhẹ nhõm trong lòng cớ sao lại ngột ngạt đến lạ?

Một lần nữa hạ người, cô đưa tay chạm lên đôi gò má của hắn.

Thật lạnh!

Bàn tay nhỏ từng chút run rẩy. Thứ cảm xúc trong lòng cứ như muốn vỡ ra.

Thật tốt khi tổ chức bị diệt trừ...

Thật tốt khi hắn đã chết....

Cứ thế Shiho lặng người nhìn cái xác trước mặt cho đến khi có người nào đó xuất hiện.

Giấu đi cảm xúc dư thừa. Cô xoay người rời đi chỗ tối tăm lạnh lẽo.

"Jin, tôi tự do rồi!"

Lần cuối cùng cô nói chuyện với hắn,

Lần cuối cùng cô gọi hắn là Jin...

.........

Sát thủ thì không nên có tình cảm rung động. Hắn thua vì đã chần chừ trong việc nổ súng. Cô thắng vì đặt tình thân lên thứ tình cảm sai lầm khờ dại.

"Yêu hận một đời, tàn lụi theo mây khói,

Đau thương, mất mát nhanh chóng hóa tro tàn.

Đêm đông hôm nào chỉ còn lại kỷ niệm,

Biển máu hôi tanh vốn hiện thực đau lòng,

Là có tình, nhưng duyên vô phận

Là thân cận nhưng hóa người dưng...

Trái tim rộn nhịp

Thứ cảm xúc đơn thuần

Trót lỡ động lòng,

U sầu một nhân thế.."

Oneshot GinSherryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ