Những nỗi niềm thương nhớ (8)

191 18 10
                                    

Hắn đã cố quên đi người con gái ấy, quên đi cách em đối xử dịu dàng với hắn, quên đi nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát không chút vướng nhiễm bụi trần.
Nhưng mà duyên phận quả thật là oan trái, càng muốn quên lại chỉ càng thêm nhớ, những nỗi niềm tưởng chừng đã chôn vào nơi sâu thẳm vậy mà nay chỉ vì ánh mắt của người lại làm thay đổi tất cả.
Thật đau đớn làm sao....tôi yêu em nhưng lại không vớ tới em được..và tôi muốn quên em thì trái tim tôi lại không cho phép...quả thật là vô cùng thảm hại...

.........

Liệu thử hỏi trên thế gian này, có thứ gì sưởi ấm cho băng tuyết?

Tuyết sẽ tan khi mặt trời ló dạng vậy gã phải làm gì khi ở cạnh bên em?

Em mang nét đẹp tinh xảo lung linh tựa bông tuyết trắng nhưng thực chất lại là đóa hoa mặt trời rực cháy.

Em lạnh lùng thờ ơ luôn tỏ ra vô cảm, nhưng gã hiểu rõ đó vốn chẳng là em..

Em cũng như là bao người thiếu nữ, có mơ mộng, có hoài bão cho riêng mình...

Nhưng cuộc đời trớ trêu, tạo hóa lại thích trêu ngươi con người...

Điều em hằng mong ước lại chẳng bao giờ có thể trở thành thật...

Cũng như gã, mang trong mình tâm tư ngu ngốc.

Vốn biết rằng cả hai chẳng có duyên tam kiếp.

Vậy mà vẫn ngu muội vì em mà rung động, để rồi đến sau cùng nhận ra bản thân thật thảm hại.

Bông tuyết trắng thuộc về trời đông lạnh lẽo.

Nhưng mặt trời tỏ nắng lại hướng về bầu trời thanh bình êm ấm...

Em và gã như hai miền đối lập, đến cuối cùng tất cả chỉ là hư không....

........

Em đang khóc sao Sherry?

Tại sao lại khóc cơ chứ cô gái phiền phức này?

Một tên sát thủ như tôi không ngờ lại dính phải cô nàng rắc rối như em...

Đúng là định mệnh có phải không?

Nhưng sao định mệnh này trớ trêu quá?

Cả tôi và em đều mang trong mình sự thù hận dành cho đối phương...

Em chán ghét tôi, làm sao tôi có thể không biết?

Cũng chẳng có gì đâu! Chỉ là một chút rỉ máu nơi đáy tim khô lạnh..

Em thật ngốc khi rơi lệ vì tôi... tôi đi rồi, ai đưa tay gạt dòng lệ vương nơi mắt ấy...

........

- Sherry, tôi sẽ không để cô gặp chuyện, ít nhất là khi đó vẫn còn là nhiệm vụ của tôi.

Gin không biểu cảm nói với người con gái đang nhâm nhí tách cà phê nóng.

- Có lẽ vậy.

Cô không quá để tâm, ánh mắt tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình vi tính.

- Điều tôi nói chắc chắn sẽ làm được, do đó cô cũng nên ngoan ngoãn mà hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cạch!

Oneshot GinSherryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ