-Nè, Lucifer cậu có thấy Deku không đâu?
-HẢ? NÓ ĐI ĐÂU SAO TA BIẾT ĐƯỢC!
Vẫn là giọng điệu cộc cằn đó, dù ở đây cũng được 3 tuần rồi nhưng nỗi ác cảm của cậu với anh hùng vẫn chả vơi đi chút nào cả."Giống hệt Bakugou vậy, chỉ là thay vì khiến cho nổ tủng người khác thì cậu ta phóng dao vô người ta thôi"Uraraka nghĩ rồi thở dài.Thấy thế Kirishima đằng sau ghế sofa nói vọng ra:
-Midobro vừa đi đến khoa hỗ trợ để giúp đỡ bên đó rồi.
-Vậy à, cảm ơn cậu nhiều nhé Kirishima...U..wao. Cái khói gì vậy nè?
Khi Uraraka chưa kịp nói xong, bỗng sau lưng cô có thứ khói gì đó bốc lên lan ra khắp phòng. Mọi người hoảng hốt không biết có phải bom khói của tội phạm không, Lida lên tiếng trấn an:
-Mọi người bình tĩnh, không có gì phải hoảng sợ cả, tớ đang gọi cho thầy Aizawa rồi, không sao đâu.
Nghe thấy lớp trưởng nói vậy mọi người cũng bình tĩnh lại và ngó nghiêng tìm xem nơi toả ra khí ở đâu, Kaminari đứng gần cửa ra vào cũng mở cửa ra để khói bay bớt đi. Uraraka để ý tháy đám khói này bắt nguồn từ người đằng sau lưng mình, cô quay lại nhưng không còn thấy cậu ở đâu nữa. Cô hoảng hốt:
-Mọi người ơi, Lucifer biến mất rồi!!!
-Hả?
-Gì cơ?
-SAo cậu ấy có thể biến mất đột xuất như thế được, tìm đi
trong lúc mọi người đang hoảng loạn tìm cậu thì bỗng nghe tiếng khóc thút thít của trẻ con:
-Hức, hức..
TIếng khóc phát ra từ đằng sau lưng Uraraka, ngay chỗ Lucifer từng đứng, khói mờ dàn khiến cho mọi người nhìn rõ người đang phát ra tiếng khóc rõ hơn . đó là một cậu bé khoảng 4-5 tuổi, tóc xanh rêu màu hi vọng, đôi mắt to tròn xoe như hai hòn bi ve ngân ngấn nước mắt. Đôi má phúng phính như 2 cái bánh bao nhìn muốn cắn, có ít bụi phấn hồng hào trên mũi và má do bé vừa khóc. Cái áo phông lớn hơn cơ thể nhỏ nhắn của bé nên bị tụt xuống để lộ bờ vai gầy gò. ALL:THẬT MUỐN PHẠM TỘI QUÁ ĐI!!!Lúc đầu bé thấy nhiều khói quá, hơi sợ nên mới khóc thút thít thôi, nhưng giờ thấy khói vừa tan đi người trước mặt mình lại toàn người xa lạ nên bé lại càng sợ hơn, oà khóc to hơn. Ngay khi bé vừa bật khóc lại, thanh niên tóc hai phai nhà chúng ta gục ngã luôn (sao thiếu nghị lực thế anh:)))).Thế là lớp 1-A phải chia thành 2 tốp, tốp nữ thì giúp chăm sóc bé Lucifer thu nhỏ, còn tốp nam thì giúp khuân thanh niên thiếu nghị lực kia xuống dưới phòng y tế. Momo an ủi:
-Bé ơi, không sao đâu, đừng khóc nữa mà.
-Bé Midoriya chị chơi với bé nhé.
-Hay tớ hát cho cậu ấy nghe...
Nhưng tất cả đều vô vọng không ai có thể khiến cho bé Lucifer nín khóc được...
-KHÓC MÉO GÌ MÀ LẮM THẾ! MÀY KHÔNG NGẬM MỒM VÀO ĐƯỢC À THẰNG MỌT SÁCH NÀY!!!
-hể!? Bakugou, đừng quát to như thế, bé Lucifer sẽ sợ đấy.Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, bé bông nhiên ngừng khóc, với đôi tay nhỏ xíu bé với với về phía anh, cái miệng nhỏ xinh mấp máy :-Kacchan...Kacchan.Sau khi nghe bé nói 2 từ đấy, mọi người không nói không rằng quay hết sang Bakugou:-Bakugou, cậu ấy gọi cậu kìa,nói gì đi chứ!-Nói cái gì là nói cái gì?-An ủi bé đi kìa!-Sao tao biết phải an ủi thằng mọt sách thé nào được !?mặc kệ những lời cãi nhau của mấy con người kia, bé Lucifer chạy lon ton lon ton về phía sofa- nơi Kacchan đang ngồi-bé dơ tay nên đòi được bế (thôi chết rồi, còn đâu hình tượng cool ngầu của anh nhà tôi nữa).-Chậc, cái con mọt này.Dù hơi miễn cưỡng nhưng cậu cũng bế bé lên, đắt bé xuống đùi, Lucifer ngồi lọt thỏm trong lòng anh. Đưa đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào anh, phụng phịu:-Sao Kacchan to lớn vậy?-Tại tao thích!-Nhưng tớ cũng mún to như Kacchan.-Mơ đi, thằng mọt sạch như mày không to được đâu>Bé nghe thế liền phồng hai cái "bánh bao" lên, khiến cho tệ sầu riêng nào đó phải đỏ mặt:-Tớ chắc chắn sẽ "nớn" được...áiVào khoảng khắc bé đứng lên phản lại, vì không giữ được cân bằng nên đã bị ngã ra đằng sao, mọi người ai cũng sợ hãi cảnh bị ngã đập đầu rồi khóc. Nhưng đầu bé chưa chạm tới sàn đã được một bàn tay đỡ lại, các bạn đang nghĩ đó là bàn tay của Bakugou sao? Sai rồi, bàn tay đó là của thanh niên "close up lửa băng" - Todoroki Shotou.Bé từ từ mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người lạ nhưng ánh mắt của người ấy nhìn bé trông thật dễ mến:-Anh hùng! - Bé reo lên-Anh hùng?-Anh là anh hùng.câu nói đó, nếu là người khác nói với anh, anh sẽ thấy chỉ thật bình thường thôi, nhưng nếu là bé, anh sẽ thấy khác. Anh cảm thấy tựa như có một con gió tình yêu thổi qua trai tim mình, làm anh nghĩ tới tiếng chuông đám cưới ở nhà thờ, khung cảnh anh và cậu về một mái ấm trông thật bình yên và hạnh phúc (Tỉnh lại đê anh ơi =_="). Nhưng khoảnh khắc đó chưa được bao lâu thì bé đã bị cướp khỏi vòng tay cậu, và người cướp bé không ai khác đó chính là "tên sầu riêng thích nổ" này.-Trả Midoriya cho tôi.-Méo, bao giờ đánh thắng tao đi đã.-Oke, chơi luôn.-Khoan đã Todoroki, Bakugou, dừng lại hết đi! Các cậu sẽ bị cấm túc đấyto be continued_______________________________________Hậutrường___________________________________________Cát: Ớ kìa, hai tên này, tôi viết đồng nhân chứ có phải đam mỹ đâu, mà sao hai anh cứ diễn như đam thế. Tui viết kịch bản khác cơ mà.Both: kệ mày\cậuCát:(._.)
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN BnMa) Uhhh, Villain Deku Ta Bị Xuyên Không Vào Thế Giới Song Song Ư?
Fanfictioncâu truyện dở khóc dở cười khi Villain Deku xuyên không vào thế giới của Hero deku