Chương 1; Pudding nho

1.6K 126 4
                                    

"Kaito, đọc được tin nhắn trả lời tôi ngay!"

"Cậu đang ở đâu?"

Shinichi xem lại điện thoại của mình chỉ có vỏn vẹn hai dòng tin nhắn mà hoàn toàn không có phản ứng gì từ đối phương suốt mười mấy phút trôi qua.

Anh thở dài nhìn ra ngoài trời tối thui, đêm không trăng cùng với ít đèn đường le lói hắt lên cửa kính.

Đã 12 giờ rồi...

Khi nhìn lại màn hình điện thoại thì anh đã nhìn thấy cái ảnh đại diện be bé của Kaito đã trượt xuống hai dòng tin nhắn từ khi nào.

Kaito đang nhập tin...

"Nói tôi để tôi đến đón."- Vì quá nóng lòng nên Shinichi đã nhắn trước, trước khi tin nhắn của Kaito kịp gửi tới.

"Tôi đang ở GB"

"Lại ra đó? Mỗi lần giận là lại ra đó? Tôi sẽ đến, đừng có say quá đó"- Shinichi cảm giác như ngón tay mình đã hằn trên lớp kính cường lực.

"Tôi thách cậu tìm ra tôi đấy, Shinichi"

"Tôi đã mua thêm Pudding nho, hẳn 11 cái, dành cho cậu hết."

"Cậu đang mua chuộc con nít à?"

"Tôi thừa nhận là tôi đã sai. Tôi xin lỗi."

"Muộn rồi"

"Tôi không nên lấy bánh của cậu đi đãi khách. Tôi xin lỗi"

Không có câu trả lời của người kia, Shinichi mất bình tĩnh.

"Lúc đó khách hàng của tôi đến quá đột xuất, nên tôi đã lấy 6 cái vì nghĩ là cậu có thể ăn đỡ 4 cái còn lại trong khi tôi mua thêm cho cậu. Tôi biết lỗi rồi, Kaito"

"Kaito!"

Shinichi nhét chiếc điện thoại vào túi áo, mặc vội áo khoác, ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

-----------------------------------

_ Oaa, Chikage!

_ Chào, Yuki-channn. Lâu quá không gặp~

Hai người phụ nữ chào hỏi tíu tít thông qua màn hình Video call.

_ Đúng là lâu thật. Cậu nay lại la cà đến chỗ nào của thế giới rồi?- Người phụ nữ tóc vàng phồng có giọng nói ngọt ngào - Làm tớ nhớ cậu gần chết. Mà hôm nay cậu có vẻ vui hơn bình thường, phải không Chikage?

Người phụ nữ bên kia bật cười khúc khích tán thưởng.

_ Đúng rồi đấy, không có gì qua mắt được cậu, Yuki. Tớ đang ở Paris. Tớ sắp xong việc bên đây rồi, tuần sau sẽ về Nhật. Tớ đã đặt được vé máy bay rồi. Thật là nôn nóng quá~

_ Cậu sẽ về Nhật à? Ở luôn chứ?

_ Tớ không biết nữa

Bầu không khí khẽ xịu xuống theo giọng nói trầm ấm, dày dặn của Chikage.

Các cuộc tâm sự của các bà mẹ trẻ thường trực như vậy, không khi nào thiếu ở nhà Kudo khi có mẹ trở về.

Tiếng chim hót líu lo truyền vào trong phòng khách từ cửa sổ vốn mở toang để đón nắng. Ánh sáng soi rọi từng bước chân ngái ngủ của cậu thiếu niên trẻ xuống từng bậc cầu thang, trên miệng vẫn còn ngậm mẫu bánh mì.

_ Hầu hết những đoàn xiếc của Toichi đều vẫn rất kiên trì sau ngần ấy năm, tớ vẫn phải giúp họ một tay. Tớ cảm thấy có lỗi vì đã bỏ bê Kai-chan.

_ Tớ có thể hiểu cảm giác của cậu, Chikage. Shin-chan nhà tớ cũng thế đấy. Tớ có cảm giác chúng mình không theo kịp bước chân của con trẻ nữa. Có quá nhiều khó khăn trong khi chúng còn quá nhỏ. Ôi, tớ lo lắm, Chikage~

Shinichi mỉm cười khi vô tình nghe những lời này trong lúc anh đi ngang qua phòng khách. Bà ấy đã ra nước ngoài trong suốt 6 tháng teo nhỏ vừa rồi của anh và chỉ mới về ngày hôm qua vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh kệ giày, miệng lẩm bẩm "Vớ mình trước đây vẫn để ở đây mà nhỉ?" thì có âm thanh vui nhộn phát ra từ điện thoại:

_ Ô, Shinichi phải không? Chào con, con đã lớn thế này rồi à?

Yukiko cũng vui vẻ cầm điện thoại lên hướng về phía con mình từ khi nào.

_ Chào cô Chikage.

_ Con vẫn còn nhớ cô sao?- Giọng nói vốn điềm đạm của cô ấy dường như cao hơn một chút vì ngạc nhiên xen lẫn thích thú- Cô nhớ lúc gặp con, con vẫn còn rất nhỏ. Cô đã bế con để mẹ học đấy.

_ Vâng ạ. Mẹ vẫn hay nhắc cô Chikage với con.

_ Thật sao Yuki? Thế con có nhớ Kai-chan không, Shinichi?

_ Kai-chan?- Shinichi nói rồi nhìn sang mẹ.

_ Là con trai của cô Chikage và thầy Toichi, cái bạn nhỏ đáng yêu bằng tuổi con đấy. Con thực sự không nhớ sao?

_ Con...

Shinichi quả thực chẳng nhớ gì về chuyện lúc nhỏ của mình ngoài những chuỗi ngày bên quyển tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes. Giờ đây anh chỉ chú ý đến cái đồng hồ treo tường lớn đã đến giờ đi học và mùi gỗ phát ra từ cái cây lạ lạ mà mẹ đã mang về ngày hôm qua, đặt ngay bên dưới chiếc đồng hồ.

Cái cây bonsai nhỏ nhắn chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những cái quả mới chớm màu xanh trong thật lạ mắt. Tuy không rõ là màu xanh gì nhưng màu xanh này rõ ràng không giống với màu mắt của Shinichi. Chúng nhỏ nhắn, san sát nhau như chùm nho, mang lại cảm giác rất yên ổn.

_ Ôi – Tiếng rít lên của mẹ Yukiko kéo Shinichi ra khỏi những ý nghĩ- Trễ giờ rồi phải không con?

_ Không nhớ cũng không sao mà? Không cần phải lo lắng vậy đâu, Shinichi.- Cô Chikage cười nói và Shinichi nhận ra là mình đã nắm thành một quả nắm lỏng ở dưới cằm, làm như thể đang suy luận.

_ Đôi vớ của con mẹ đã mua mới rồi, sấy khô ở trong nhà tắm đấy. Mau vào lấy đi con, kẻo trễ học.- Yukiko nói.

_ Vâng ạ.- Shinichi đáp rồi đi ngược vào trong.

_ Shinichi không nhớ cũng phải thôi. Hai đứa nó gặp nhau chỉ có vài lần hồi nhỏ thôi mà. Cái sở thích trêu con vẫn không đổi, Yuki.

_ Ôi, thật tiếc. Tớ hi vọng thằng bé sẽ nhớ. Hồi đó thằng bé thích bạn Kaito lắm. Tớ chưa bao giờ thấy thằng bé quan tâm ai nhiều đến như vậy.

_ Nhưng dù gì thì lúc ấy hai đứa chỉ mới có 7 tuổi thôi mà, Yuki-chan.

Cô Chikage bật cười thành tiếng, vang vọng hòa cùng với tiếng cười khúc khích của mẹ đến nỗi đã đặt chân ra tới cửa rồi mà Shinichi vẫn có thể nghe rõ.

_ Hi vọng hai đứa trẻ có thể chăm sóc cho nhau.

[SHINKAI] Thám Tử Lừng Danh Và Những Đêm Hôm Đi Tìm VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ