Chương 2; Thuốc giải và nụ hôn

1.1K 90 2
                                    

----------- Hai hôm trước, lúc 02:02 sáng------

Một viên đá thô đang nằm chễm chệ trên vũng máu.

Dưới trăng sáng, nó nứt vỏ và chảy ra chất dịch màu đỏ có màu tươi hơi sắc máu ở dưới sàn.

Những ngón tay của cái người bê bết máu đã bất tỉnh nãy giờ liền cử động rồi sau đó bấu chặt mạnh ở dưới sàn để đứng dậy.

Người đó bò tới nhặt viên đá lên trút lấy trút để vào cổ họng. Vương cái cổ thanh mảnh, yết hầu rung động, chiếc lưỡi cố đưa hết ra ngoài mà nếm trọn, không bỏ sót một giọt nào. Trong lúc đó, ánh sáng mới chỉ vừa lóe lên đã vụt tắt, bóng tối lại bao trùm.

Hết lõi, viên đá cũng tan biến, chỉ còn lại cái người đã ngã úp mặt xuống sàn, mặt mũi và hai tay chống đỡ đã trầy trụa và rách hết cả. Người đó bò tới, bờ môi mím chặt mặc dù chất lỏng đỏ và cả máu đã tràn ra khóe miệng hết cả.

Hai chân sụp xuống, người đó rướng tới và tay đã kịp chạm tới cái xác bất động trước mặt. Gượng ngồi dậy, Kaito đặt đầu cái xác lên đùi mình. Nhìn khuôn mặt đã tái đi, đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng nước mắt Kaito khẽ trào ra.

-------------------------

_ Chỉ là hợp tác thôi, đôi bên cùng có lợi. Tôi sẽ lấy viên đá cho cậu.

_ Này em trai, em nói gì chị không hiểu?

_ Lại giả vờ, cái tên trộm ngu ngốc!- Conan khẽ bực dọc với cái người đang khom xuống, đặt hai tay lên gối và nghiêng đầu, ánh mắt người đó như đang nhìn đứa trẻ thật sự.

_ Oi, này. Cậu nói chuyện như vậy với một quý cô xinh đẹp đấy hả? Hay với ai cậu cũng nói kiểu vậy?

Giọng nói quen thuộc đó cất lên làm Conan thấy nhẹ nhõm hơn cả. Không phải chỉ vì nó vốn hay mà ít nhất chứng minh là anh không nhận nhầm người.

Dù chứng cứ có xác thực đến đâu thì đứng trước mặt KID, anh cũng không khỏi hoài nghi suy luận của mình. Đôi đồng tử màu xanh ánh lên nét ngây thơ, có đôi chút gì đó nghịch ngợm khiến cho ai nhìn vào cũng muốn quên đi việc đây là siêu tội phạm quốc tế 1412. Cổ trắng nõn, xương quai xanh lộ ra bên trên chiếc đầm dạ hội cúp ngực gợi cảm. Phần ren màu xanh ở hai bên vai cho tới tận cánh tay cùng với ít hoa văn nhấp nháy khiến chúng thêm bí ẩn. Thêm cả tà váy dài đến gối nhưng phần ren lại mỏng đến mức có thể lờ mờ nhìn thấy da thịt trắng nõn ở bên trong.

Cậu ta có một cơ thể thực sự rất đẹp.

KID đột nhiên đỏ mặt, lấy gương ra soi khi nhận ra Conan cứ nhìn mình chằm chằm.

_ Phụ nữ trang điểm thực sự rất mất công đấy, nên lần sau gặp người ta mà không muốn tỏ ra ga lăng thì ít nhất cũng không được thô lỗ thế này đâu nha, nhóc con.

Conan cũng cảm thấy mặt mình nóng lên, anh che miệng, lầm bầm

_ Cậu giả gái kiểu bình thường bộ không được hay gì?

_ Tất nhiên là không rồi. Càng táo bạo, càng khó đoán, KID càng phải làm. Hiểu rồi chứ, nhóc?

Conan vô thức bĩu môi khi đã phải nghe quá nhiều từ cái tên theo chủ nghĩa KID. KID là phải thế này, KID là phải thế kia, KID phải táo bạo, KID phải hào nhoáng ra sao. Và sau đó cái giọng nói vốn quen cùng với danh tự thật của bản thân phát ra tròn trĩnh khiến Conan vô thức nhìn lên.

_ Thế điều kiện trong vụ hợp tác này là gì hả, cậu Kudo Shinichi?

_ Tôi cần cậu lấy cho tôi một thứ.

Và đúng như thám tử nhí đã nói. Bên cạnh việc trộm viên đá quý một cách dễ dàng, KID đã bắt gặp một cuộc giao dịch giữa những người mặc đồ đen. Hai tên, một tóc bạc dài rũ xuống cặp mắt sắc lạnh, một tên đeo kính đen trông thô lỗ. Cả hai tên này anh đều đã chạm mặt trước đây. Chúng đang giao một chiếc va li cho một tên áo đen khác trong nhà vệ sinh.

Đợi hai tên kia đi, KID nhanh chóng đánh hạ tên còn lại.

_ Là nó sao?- KID thầm nói khi nhìn vào chiếc va li, rõ ràng thõa thuận giữa anh là cậu ta là chỉ lấy chiếc va li thôi nhưng mà...

KID giơ súng chĩa vào cái tên đang sợ đến đái ra quần, nước mắt nước mũi hắn trào ra, miệng cố van xin như đang cố nhai cái miếng vải mà KID dùng để bịt miệng hắn. KID gỡ cái khăn ra và khẩu súng vẫn không rời mục tiêu.

_ Nói cho ta biết, cái thứ trong va li là gì?

Ánh mắt KID mở trừng ra, kinh hoàng, nỗi sợ sâu thẳm cựa mình và trỗi dậy khi nghe những gì tên đó nói.

--

Đến gặp Conan đã đợi trên sân thượng từ lâu. KID hùng hổ chạy đến bắt lấy tay Conan.

_ Sao để cho mình bị thương thế?- KID nói trong khi nhìn vào cổ tay Conan, làn da mỏng manh của trẻ con nay lại hằng vết đồng hồ sâu đến mức rỉ máu. Chiếc đồng hồ bể nát của thằng nhóc thì để ở bên cạnh.

_ Cái đám theo sau cậu cũng nguy hiểm không kém nhỉ?- Thằng nhóc cười khẽ khi cái người kia lấy băng y tế dán cho mình.- Bọn chúng phát hiện ra tôi và đuổi theo. Chúng bắn vào chiếc đồng hồ, may là tôi đã né kịp nhưng vẫn bị sượt một chút.

_ Thật là...! Đáng lý ra tôi không nên nhận vụ này.

Nghe vậy, Conan liền rụt tay lại, ngay lập tức nhìn thấy chiếc va li bên cạnh KID.

Thấy thằng nhóc đang tiến tới, KID nhận ra liền lùi lại, tay đưa chiếc va li ra sau lưng. Bên dưới vành mũ lụa là ánh mắt ngập tràn nỗi băn khoăn.

Conan khẽ cau mày, ngước lên nhìn người kia.

_ Vậy là... cậu đã mở ra coi rồi?

_ Tôi không có.- KID cảm thấy cổ họng mình khô khốc, anh cắn lấy môi.

_ Cậu nói dố...

_ Đừng mà, Shinichi!- KID khụy xuống trước mặt thám tử- Đừng làm vậy! Bởi vì...

KID ngừng lại, anh nhận ra là anh chẳng có quyền gì để nói câu này.

KID khẽ ngồi xuống, ngang bằng thằng nhóc, tay rút từ trong túi một viên đá đưa ra. Tầm mắt KID mờ đi và rơi xuống, anh không nói gì, anh đang cố tránh ánh mắt sững sờ của thám tử.

Conan tiến tới, đưa tay chạm vào viên đá nhưng ngừng lại nó đó, lòng bàn tay nhỏ của nó áp lên tay anh. Một tay anh đưa ra sau chống đỡ cơ thể mình khi nó tiến tới thêm một bước.

Conan cuộn những ngón tay KID quanh viên đá và nắm lấy nó. Tay còn lại thám tử nâng căm kéo người kia đối mặt với mình.

Ở tầm nhìn này, trăng sáng soi rọi tất cả, cả hàng nước mắt chưa kịp khô trên má, cả bờ môi run rẩy kia.

_ Hức...

KID giật mình lùi về sau khi thằng nhóc tiến tới, nó đột nhiên cắn anh. Bàn tay nhỏ còn đang đung đưa trên tay anh giờ đã bắt lấy cổ tay.

Conan ra sức nghiên theo cái khuôn mặt đang tránh né mình.

Tay KID đã mỏi và run rẩy, thằng nhóc nhân cơ hội áp tới.

KID ngồi phịch xuống đất, tay của nhóc thám tử đang nâng cằm mon men lướt ra sau gáy và ép vào cho nụ hôn thêm sâu.

Lòng mở rộng, xúc cảm thôi thúc, KID vươn tay ôm người kia vào lòng mình. 

[SHINKAI] Thám Tử Lừng Danh Và Những Đêm Hôm Đi Tìm VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ