Chương 3; Gin

841 74 2
                                    


_ Cậu có mang theo bộ đồ nào khác nữa không? Tôi quên mang rồi.

Nói rồi thám tử nhí quay sang nhìn âu yếm cái người vừa đáp trả anh bằng cái lườm rồi quay lưng lại. Anh nói tiếp trong khi cố soi viên thuốc giải vừa lấy từ trong vali ra bằng ánh trăng lờ mờ.

_ Hoặc là biến ra cho tôi một bộ cũng được, cậu là ảo thuật gia cơ mà, cỡ cậu chắc là vừa.

Nói rồi một túi đồ được đẩy trượt về phía anh. Anh nhìn người kia mỉm cười rồi cũng thở dài.

Có hai viên thuốc giải, một để mang về cho Haibara, một để bây giờ dùng. KID đã bị tổ chức Áo đen nhắm tới, nếu bây giờ còn chần chừ thì anh không thể bảo vệ cậu ta được.

Kaito đang cảm thấy rất khó chịu. Cả hai chúng ta có thể cùng nhau đương đầu với khó khăn mà.

Có một cái gì đó cuộn trào trong lòng anh, rất bứt rứt. Giống hệt lần đó.

Hồi bé anh đã từng nằm mơ, một giấc mơ rất đáng sợ. Anh không nhớ là nó đáng sợ như thế nào, chỉ biết là anh đã tỉnh dậy và chạy đi tìm ba mẹ lúc nửa đêm rồi òa khóc nức nở.

"Ôi, Kai-chan của mẹ, nó chỉ là một giấc mơ. Sẽ không sao đâu con, có ba mẹ ở đây rồi"

"Con của ba là một người đàn ông mạnh mẽ, phải không Kaito?"

"Ba mẹ sẽ không đi đâu hết, phải không ạ?"

"Phải, ngày mai ba mẹ sẽ đưa con đi xem màn ảo thuật tuyệt vời của ba nhé"

Và màn ảo thuật đó đã kết thúc tất cả, kết thúc cả hạnh phúc của anh.

Nhìn lại đôi bàn tay mình, phía sau nó là đám lửa tàn phá dữ dội. Anh hận tại sao mình lại không thể làm được gì. Nếu như mình lớn hơn... Nếu như mình dũng cảm...

Và đó có giống cảm xúc của cậu lúc này không, Shinichi?

KID lập tức quay lại chạy tới đỡ lấy cái cơ thể đau đớn sắp ngã quỵ xuống sàn. Mắt người đó nhắm nghiền, cơ thể ướt đẫm và vật vã. Nước mắt anh không kìm được mà tuôn ra, anh ôm người đó vào lòng.

----

Một cái bóng đen to lớn đang tiến về phía cửa mở sân thượng, tiếng bước chân ngày một lớn và vang vọng. Mái tóc bạc của hắn hằn trên bâu áo, rũ xuống trước mặt, chỉ để lộ một bên mắt toát lên vẻ sắt lạnh.

Cánh cửa mở toang, hắn nhìn thấy hai sinh vật yếu ớt trước mặt mình.

"Ta ngửi thấy mùi của cái chết và sự yếu đuối", giọng nói trầm thấp đó vang lên như đóng băng cả màn sương đêm.

"Kaito KID và...", Gin chĩa súng vào hai người, "Kudo Shinichi"

"Tôi đã đợi ông đến từ lâu rồi, Gin", Shinichi nói.

Tên kia nghe vậy liền bật cười.

"Vậy thì ta đến đây. Để xem ngươi làm gì ta"

Hắn ta bước tới gần chỗ Kaito và Shinichi, khẩu súng dần chuyển hẳn về phía Kaito.

"Ngươi là kẻ đã vờn bọn Snake. Không phải chuyện của ta nhưng ta và ngươi coi như đã gặp nhau rồi, ta cũng không ngại tiêm một vài ống thuốc trợ tử cho ngươi đâu, KID"

[SHINKAI] Thám Tử Lừng Danh Và Những Đêm Hôm Đi Tìm VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ