Chương 4; Cậu có thể ôm tôi không?

780 73 0
                                    

"Ráng một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi... Đừng chết mà! Đừng chết mà, KID"

Shinichi vừa nói vừa đặt KID dựa vào bức tường. Giọng anh run run, không biết là máu hay mồ hôi và mặt anh lúc này đỏ và ướt đẫm.

Anh áp tai vào ngực KID, tim và hơi thở chỉ còn lại một chút yếu ớt. Anh giở một bên áo, nơi máu đã nhuộm loang lổ.

"Đ... đừng bỏ tôi nhé"

Máu vẫn còn nhiều lắm, lấm lem trên áo trên quần của người mặc đồ trắng. Dùng hết thuốc cầm máu rồi mà vẫn không đủ.

Anh nâng khuôn mặt người kia lên, nhìn lần cuối. Và khi thanh âm đập phá ngày một gần, anh đứng dậy, trên tay anh mang theo khẩu súng màu trắng.

---

Kaito tỉnh dậy khi nhận ra ánh mặt trăng vừa tàn, bóng tối chỉ đủ lấp đầy xung quanh anh và ít ỏi ở cuối chân trời.

"Shin... Shinichi", anh yếu ớt ngồi dậy, chạy ngay ra ngoài. Anh nhào tới và ngã chuối người xuống đất, trước anh là một cái xác đã lạnh.

"Shinichii...", gục trên người người đó, "Shinichi à... Trả lời tôi đi"

Người anh run bần bật, nước mắt không thể nào kiềm được. Tại sao... Tại sao lại là cậu hả, Shinichi!?!

"Không. Cậu đang chơi tôi phải không!?!", Kaito ngồi dậy, anh trèo qua cái xác. Anh dụi mặt vào ngực người kia.

Không hề nhận được cái ôm lại, không có gì ngoài cái xác lạnh tanh, Kaito không chịu nỗi nữa rồi.

"Tất cả là lỗi tại tôi..."

Ngay phút đó, khẩu súng đen lúc nãy Shinichi bỏ vào trong người Kaito rơi ra. Anh vươn tay tới nhặt lấy nó thì lại thấy thứ gì đó phản chiếu trong vũng máu.

Ngay khoảnh khắc trước khi bình mình kịp lên, một mảnh hồng ngọc lóe sáng trong vũng máu. Anh bò tới nhặt lấy nó rồi không nói không rằng trút lấy trút để vào cổ họng.

Kaito đứng dậy, sau lưng anh chỉ toàn bóng tối. Anh bước đến bên cạnh, đặt người kia lên đùi mình, nước mắt lại trào ra, anh cúi xuống.

---

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi, Shinichi."

Shinichi mở mắt ra, hiện hữu trước mắt anh là khuôn mặt ai đó đang mỉm cười nhìn anh hiền hòa.

"KID?"

"Là Kaito"

Anh vội ngồi dậy và đỡ lấy người kia, "Cậu có sao không?".

"Không sao", KID đứng dậy, người tựa hẳn vào cái người đang khoác vai mình, anh chỉ vào cái xác to lớn ở xa xa, "Hắn ta... vẫn còn sống. Lát nữa, Jii-chan sẽ gọi xe cứu thương và xe cảnh sát. Chúng ta ra khỏi đây đi... Shinichi"

"Ừm", Shinichi nói rồi dìu người kia đi.

Trước mắt anh là bậc cầu thang, thang máy đã bị Gin phá hỏng. Anh và Kaito phải đi tới 50 tầng thì mới có thể xuống dưới chỗ đồng bọn của Kaito đang đợi sẵn.

Shinichi hé mắt nhìn sang người kia, cái người đang lấy tay bám vào tường.

Anh bước tới, đưa lưng về phía KID.

"Để tôi đưa cậu xuống dưới"

"Không. Cậu chỉ vừa mới hồi phục. Tôi thà đợi Jii-chan ở đây"

Nghe vậy, Shinichi khẽ cau mày. Jii-chan là ai mà cậu ta nhắc nhiều tới vậy? Anh mạnh dạn lùi lại để KID ngã lên lưng anh. KID chỉ kịp rít lên một chút nhưng rồi cũng ngoan ngoãn dựa trên lưng anh, đúng ra là dù có muốn KID cũng chẳng cử động gì nhiều.

"Này, cõng không nổi thì phải nói nha", KID nói rồi nhìn xung quanh. Ở độ cao này mà té thì...

"Tôi biết rồi"

Đi được vài tầng thì Shinichi nhận ra. Đúng như KID đã nói, anh hoàn toàn chưa hồi phục. Anh nhận ra là cơ thể KID đang trượt xuống, hai tay anh hoàn toàn không thể giữ nổi, anh và KID sắp ngã.

"Này, cậu có thể ôm tôi một chút được không?"

Không có người trả lời, chỉ có chiếc mũ lệch dần và tựa vào tóc anh, hơi thở đều đặn phả sau gáy. Người kia đang ngủ rất say.

---

Ở dưới tòa nhà có một chiếc xe đậu lại. Tiếng động cơ vừa tắt thì liền có một ông lão hói nhanh nhẹn chạy ra.

"Cậu chủ...", ông lão kêu lên thảm thiết ngay khi nhìn thấy cậu chủ của mình, mình mẩy đầy máu me, khuôn mặt lem luốc, nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, đầu gục hẳn.

Jii-chan quỳ xuống, ngước lên nhìn cậu chủ của mình, hai hàng nước mắt rơi lã chã: "Tôi thật đáng chết! Giờ tôi biết ăn nói thế nào với ông chủ đây??? Tôi đáng chết trăm lần, vạn lần, cậu chủ ơi"

"Cậu ta không sao đâu"

Ông lão nhìn người thiếu niên đang bế cậu chủ của mình, đến giờ ông mới để ý thấy anh ta. Anh ta chắc hẳn là người đã chăm sóc cậu chủ từ nãy tới giờ. Nhìn cách anh ta dịu dàng để cậu chủ tựa hẳn vào lòng mình, ánh mắt nhìn cậu chủ cũng đầy trìu mến, Jii-chan cũng nhận ra.

Shinichi liền bế Kaito lại gần chiếc xe cửa mở sẵn, ông lão cũng luống cuống chạy theo.

Anh đặt Kaito nằm trên chiếc giường được để trang bị sẵn thay thế cho ghế sau. Vừa lấy mềm cẩn thận đắp cho Kaito vừa dặn dò:

"Hứa với tôi là ông sẽ đưa cậu ta đến bệnh viện ngay nhé, Jii-chan"

Nghe thấy tên mình, ông lão vô thức cúi đầu.

"Vanggg!!!"

Nói rồi, Shinichi đóng cửa xe thật khẽ rồi bỏ đi thì ông lão vội chạy ra đuổi theo Shinichi:

"Cậu... cậu gì ơi, xin hãy đi cùng chúng tôi. Cậu cũng cần đến bệnh viện"

Shinichi quay lại nhìn, anh nhìn lại Kaito đang ngủ ngon ở trong xe thì vô thức mỉm cười rồi bước tiếp, nói vọng vào:

"Tôi sẽ tìm gặp cậu ta sau"

Sau khi Shinichi đi hẳn, Jii-chan cũng đã khởi động xe thì đâu đó trên sân thượng có tiếng súng nổ vang trời.

[SHINKAI] Thám Tử Lừng Danh Và Những Đêm Hôm Đi Tìm VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ