Thể loại: ABO, mpreg, dưỡng thành, ...
_________________________________"Ngoan ngoãn chút đi!"
"Ưm..."
Hai người đàn ông cùng áp tải một người khác vào trong một căn phòng tăm tối, họ đều mặc vest đen và đeo trên mình những phụ kiện vàng kim lấp lánh. Đáng chú ý nhất là chiếc mặt nạ mạ vàng hình đầu sư tử được đặc chế cho từng thành viên một đều cho biết lãnh đạo của họ là ai.
"Quỳ xuống!" Một trong hai người họ quát lên rồi đá vào chân của tù nhân nọ. Hắn ta đau đớn rít ra một tiếng khỏi khăn bịt miệng rồi nặng nề đập đầu gối xuống, nghe như sắp vỡ vụn.
Không khí nồng nặc mùi máu, không gian im lặng đầy chết chóc, một tiếng trầm thấp từ trên cao xuống, người đó như đang híp mắt lại chậm rãi đánh giá người đang quỳ dưới chân mình từng chút một vậy.
"Ứm ứm-!" Như biết mình đang ở đâu và người đối diện mình là ai, tên tù nhân liền sợ hãi ngẩng cổ lên giãy dụa. Nước mắt hắn trào ra thấm ướt cả khăn bịt mắt thành hai đường tròn trông buồn cười hết sức.
Hắn đương nhiên biết anh là ai, anh ta là tên mafia khét tiếng gần đây- Luca Kaneshiro. Người này tuy mới vừa nổi danh chưa lâu nhưng lại chẳng có mấy ai dám chọc vào vì thủ đoạn quá sức tàn nhẫn và kinh khủng kể cả so với các mafia khác. Quan trọng hơn hết, đến cả nhà chú thuật sư Yamino luôn không màng thế sự cũng trở thành đồng minh với anh ta.
"Tôi không biết vì sao anh lại làm như vậy, nhưng chắc là có lý do gì đó. Anh giải thích đi được không?" Luca nói với vẻ buồn hiu và có chút gì đó đáng thương, làm cho người khác cảm thấy tội lỗi và sinh lòng muốn bảo vệ.
Anh ta chính là như vậy, luôn toả ra sự dễ thương và ấm áp làm cho người khác không kiềm chế được lại gần- dù không biết có phải là anh đang diễn hay không, nhưng mà chính sự dễ thương này sẽ là thứ giết chết con mồi.
Ngọt ngào, ấm áp và sau cùng là cái chết lạnh lẽo, tên tù nhân hẳn là cũng biết điều đó.
"Sao anh không nói gì vậy? Anh thật sự không có gì để giải thích sao?" Anh biết rõ tại sao tên kia lại không lên tiếng nào cả, vì khăn bịt miệng vẫn chưa từng được hạ lệnh tháo xuống cơ mà. Nhìn hắn ta sợ hãi đến mức bắp thịt cả người căng cứng mà vẫn cố há miệng kêu ô ô a a hòng biện giải, mồ hồi lạnh thấm ướt sũng áo quần, Luca không hiểu sao lại cảm thấy có chút tự giễu và buồn cười.
"Làm gián điệp bao lâu rồi? Chủ nhân của anh là ai?"
"Ông chủ! Ngài nghe tôi giải thích!" Vì chiếc khăn buộc miệng bỗng nhiên bung ra, hắn gấp gáp hét lên: "Tôi- tôi thật sự không muốn vậy! Bọn nó- bọn nó lấy người nhà tôi ra uy hiếp nên-"
"Chỉ vậy?" Luca tỏ vẻ thất vọng: "Đã nói bao nhiêu lần là có chuyện thì nói với tôi cơ mà?"
"Nhưng- nhưng mà bên đó có người theo dõi tôi..."
"À, tức là còn người khác nữa." Luca nói giọng bình thản, song nét mặt của anh ta lại không vui cho lắm: "Là ai?"
"Là-"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vtuber
FanfictionĐoản văn:> Chứ yếu để đu onp và nâng tầm viết lách:')) Đồng nhân, OOC cực nặng.