"Brrr... brrr"
"Luca."
"Luca?"
"Dạ?" Luca dụi dụi mắt, cậu vừa mới thiếp đi một lúc lâu vì cả ngày hôm nay đều đã rất mệt mỏi rồi.
"Xuống xe đi con, mình tới nhà mới rồi nè."
"Dạ!" Nghe vậy cậu lập tức tỉnh hẳn.
"Con buồn ngủ thì vào ngủ ngay đi, đừng chơi iPad nữa." Mẹ cậu cười cười nói: "Bật nãy giờ chắc cũng hết pin rồi."
"Naurrr! Con đã lỡ stream rồi!" Luca nhanh chóng vào kênh Youtube mà cậu yêu thích, sau đó liền thất vọng kêu lên.
"Không sao, ngủ dậy mình xem vod ha?"
"Mẹ xem chung hả?" Cậu vui vẻ nhảy bật khỏi ghế: "Yeah!"
"Rồi rồi, xuống xe đi." Bà mở ghế sau cho Luca xuống.
Sau khi giúp mẹ xách vài túi đồ lặt vặt vào nhà- chủ yếu là đồ chơi của cậu, thì cậu liền chạy đi tìm phòng của mình trước.
Mở cửa phòng ra, cậu không nhịn được mà oà lên: "Lớn quá đi à! Mẹ ơi sao phòng con lớn vậy? Phòng mẹ thì sao?"
"Phòng mẹ kế bên nè, con qua nhìn đi." Bà cười vẫy tay gọi cậu: "Cũng không kém phòng con đâu!"
"Ô thật nè?" Luca vịn cửa thò đầu vào nhìn, cậu nghĩ cuối cùng thì mình cũng có thể chơi xe lửa đồ chơi yêu thích của cậu với mẹ ngay trong phòng rồi.
"Đi sạc iPad đi con." Bà vừa dọn đồ ra vừa nói: "Xong rồi thì đi ngủ sớm."
"Thôi để con giúp mẹ chút." Luca cũng hí hoáy dọn đồ ra phụ mẹ.
Sắp xếp được một nửa thì hai mẹ con dừng lại đi ngủ, bà muốn Luca đi ngủ sớm vì không muốn con có quầng thâm mắt."Ngủ ngon, Luca." Bà hôn lên trán của cậu kèm theo cái ôm nhẹ nhàng.
"Dạ, chúc mẹ ngủ ngon..." Luca mí mắt nặng trịch, chưa nói hết lời đã ngủ mất rồi.
Người mẹ không đi ngay lập tức mà ở lại ngắm cậu một lát, đôi mày khẽ nhíu lại lúc lâu rồi lại giãn ra. Bà lắc đầu một cái, cười khổ, rồi xoay người khẽ đóng cửa lại.
Hôm nay lại là một ngày yên bình.
___________________________________"Mẹ ơi." Luca lay lay cánh tay của mẹ, bàn tay nhỏ của cậu đang không ngừng run rẩy: "Mẹ ơi! Dậy đi mà mẹ..."
Mẹ lại bị gì nữa sao?
"Mẹ ơi..." Cậu sợ hãi mà tái xanh mặt mày, nước mắt không tự chủ được mà dâng lên.
"Luca?" Người mẹ cuối cùng cũng tỉnh, bà vì thấy vẻ mặt của Luca mà bị doạ tỉnh hẳn: "Con sao vậy?"
"Mẹ..." Thấy mẹ tỉnh, trong nháy mắt cậu liền thở phào. Mẹ cậu không sao là tốt rồi.
"Ôi..." Mẹ cậu hiểu ra, ôm chặt lấy đầu cậu: "Mẹ không sao, mẹ không sao mà..."
"Hức hức..."
"Ôi không sao không sao..." Bà cũng không biết phải dỗ như thế nào, sở dĩ Luca phản ứng như vậy cũng là do một lần lên cơn đau tim của bà.
Bà còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, bà lên cơn tại nhà, cậu bé chưa đầy sáu tuổi vừa bước vào phòng khách háo hức định khoe đồ chơi mới thì thấy người mẹ của mình tái xanh cả mặt mày ngã quỵ dưới đất, còn không ngừng giằng co dữ dội giữa đống thuỷ tinh vụn. Cậu lúc đó còn chưa hiểu gì hết, quýnh hết cả lên, la khóc ầm ĩ. Sau đó thì mẹ đã chỉ cậu gọi cấp cứu, rồi cả hai cùng vào bệnh viện.Trên đường đến bệnh viện, ngay trong xe cấp cứu, cậu bé run rẩy nắm chặt lấy bàn tay của mẹ, như sợ một khắc sau linh hồn bà sẽ bị thần chết bắt đi vậy. Ánh sáng trong xe không tốt, nhưng ánh mắt của bà lại rõ ràng đến lạ. Nó không hề rời rạc, không hề sợ hãi mà chỉ là rất sáng- sáng đến lạ thường. Luca nhìn vào đôi mắt đó, không biết tại sao mà mình lại cảm thấy như đang bị đốt cháy- trong mắt bà có một ngọn lửa im lặng mà rực rỡ. Có lẽ nó là sự khao khát và hy vọng mãnh liệt của bà dành cho đứa bé này trước khi chết chăng? Nhưng cậu không biết, cậu cũng không hiểu, những gì cậu cảm nhận được chỉ là bàn tay dần mất đi hơi ấm của mẹ, tiếng còi xe đinh tai nhức óc, đôi mắt sáng rỡ nóng rực, tiếng tim đập hoảng loạn không rõ của ai, tiếng nức nở mơ hồ, mùi mồ hôi mằn mặn, ... Vô số những thứ như vậy tạo thành tầng tầng lớp lớp những bức tường dày đặc vây ép lấy cậu, đè lên lồng ngực cậu khiến cậu không tài nào thở được.
Và sự việc ngày hôm đó, đã vô tình trở thành bóng ma nửa đời sau của cậu.
"..."
"Ngoan, mẹ đây." Bà vỗ vỗ lưng Luca, nói thầm vào tai cậu.
"..."
"Con ngủ rồi hả?"
"... Dạ không," Luca mếu máo, giọng nghe đặc âm mũi lí nhí nói: "con phải bảo vệ mẹ."
Bà cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy cậu hơn. Bà biết được nỗi sợ trong lòng cậu, nhưng lại không biết phải làm thế nào cho phải.
Mẹ xin lỗi con...
Xem ra, hôm nay không phải là một ngày yên bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vtuber
FanfictionĐoản văn:> Chứ yếu để đu onp và nâng tầm viết lách:')) Đồng nhân, OOC cực nặng.