Mười bốn năm trước.
"Luca con ngồi yên ở đây nhé, để mẹ mua kẹo cho con. Nhớ đừng đi đâu đấy!"
"Dạ con biết rồi ạ!" Luca nở nụ cười tươi tắn.
Nhìn người phụ nữ ấy rời đi, nụ cười trên môi cậu liền vụt tắt, vẻ buồn bã và lo âu lấp đầy đôi mắt trong veo của sự trẻ thơ.
Cha mẹ cậu mới ly hôn, người mẹ dẫn theo cậu về nhà mới ở. Tuy là được rời cái nơi làm mẹ mình buồn càng xa càng tốt nhưng cậu vẫn cảm nhận được một chút sự thất thường từ mẹ mình. Do đó, Luca bé nhỏ liền không tự chủ được nhớ lại cuộc đối thoại trước đó.
"Mẹ ơi, mẹ đang buồn sao? Hay mẹ đang giận?" Luca hỏi: "Con có làm gì sai-"
Thân hình gầy gò của người phụ nữ bỗng bao phủ lấy bóng hình trẻ con của cậu.
"... Luca nè," người phụ nữ siết chặt lấy hơi ấm trong vòng tay của mình: "con không làm gì sai cả. Là mẹ không tốt, là mẹ có lỗi với con..."
"Mẹ ơi," cậu nhóc sáu tuổi lúng túng đặt nhẹ một cái hôn lên trán của mẹ mình: "mẹ sao vậy?"
Bà siết chặt lấy nắm tay, cắn răng, nuốt xuống uất nghẹn nơi cổ họng. Bà muốn làm gương cho đứa nhỏ này, bà hy vọng nó sau này mạnh mẽ không ai bì được. Nhưng...
"Mẹ ơi, mẹ có muốn khóc không? Con nghe cô nói là khóc xong mình sẽ thấy hết đau hết buồn luôn đó-"
... Không được rồi.
Tiếng khóc bỗng được cất lên, phẫn uất mà bất lực vạn phần.
Nghe tiếng khóc, Luca hoảng quá không biết phải làm sao. Cậu giơ tay lên mấy lần không biết là muốn vuốt lưng cho mẹ, hay là ôm chặt lấy mẹ đây.
Mẹ mà cũng biết khóc ư?- Luca thầm nghĩ.
"Con sẽ bảo vệ mẹ."
...
"... Luca"
"Luca..."
"Luca!"
Nghe tiếng gọi, cậu giật mình ngẩng đầu lên, liền thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ mình. Luca ngay lập tức liền cười tươi như hoa cầm lấy cây kẹo mút rồi ôm lấy tay mẹ mình: "Mẹ ơi," cậu giơ tay chỉ chỉ vào đám đông: "mình qua đó đi mẹ!"
Nói rồi cậu kéo tay mẹ mình đi về hướng đối diện, ở đó hình như đang biểu diễn cái gì thì phải, chứ sao lại đông nghịt người thế này?
"Sữa chuối giảm giá mua một tặng một đây!"
"Đặc biệt còn có chương trình rút thăm trúng thưởng nếu quý khách mua từ sáu lốc trở lên..."
"A!" Luca phấn khích nói: "Mẹ ơi, có rút thăm kìa!"
Cậu kéo tay mẹ chen chúc vào đám đông, bà lo sẽ lạc mất Luca nên khẽ nắm chặt tay cậu lại. Luca chú ý tới điều này liền quay sang mẹ nói: "Con qua bên đó nha! Mẹ ngồi ở đó đợi con!" Câu cuối gần như là phải hét lên vì bị tiếng ồn đám đông lấn át. Cậu tự mình chạy đi vì không muốn mẹ phải ngột ngạt khi chen lấn.
Nói rồi cậu liền vụt mất bóng, chen chúc từng chút một vào quầy hàng sữa chuối rồi dừng lại trước một nhân viên nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vtuber
FanfictionĐoản văn:> Chứ yếu để đu onp và nâng tầm viết lách:')) Đồng nhân, OOC cực nặng.