Mùa hè đến với chẳng có gì cả. Sau tất cả, những thứ tôi cảm nhận được chỉ là cái nắng hè oi bức cùng tiếng ve kêu phiền phức.
Kim Hongjoong, 10 tuổi, đang đón nhận sự nhàm chán và buồn tẻ của những tháng hè đầy nóng nực và "nhiều" ý nghĩa như mọi năm khác.
Những đứa trẻ xung quanh đây thường gọi tôi là ma cà rồng vì suốt ngay ru rú trong nhà và gần như là chẳng lúc nào ra ngoài. Nhưng ít nhất thì con ma cà rồng này vẫn còn nhân tính mà không cốc đầu cho lũ nhóc đó mấy phát.
Tuy vậy thì những lời chúng nó nói lại chẳng hề sai. Nếu lập ra một thời gian biểu ngày hè của Kim Hongjoong tôi đây thì sẽ chỉ có " tập đàn " " làm bài tập hè " và vẫn là " tập đàn ". Phải, ngay từ nhỏ tôi đã được bố mẹ hướng tới con đường âm nhạc. Vì vậy mà kể cả có ru rú ở nhà 24/24 cùng với chiếc piano có từ thời ông cố thì bố mẹ tôi cũng chẳng quan tâm. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ rằng bố mẹ tôi là đang áp buộc thằng con đích tôn của họ một cách quá đáng, nhưng tôi thì chẳng sao cả, vì tôi thích vậy.
Và cứ tưởng rằng cả tháng hè này của tôi chỉ toàn là màu trắng ảm đạm của căn phòng cùng tông màu nâu trầm của chiếc piano cũ mèm cho đến khi tôi gặp cậu ta, Park Seonghwa.
" Chào cậu, tớ là Park Seonghwa, năm nay tớ 10 tuổi "
Seonghwa chuyển tới vào giữa tháng 7. Chúng tôi sống cạnh nhà nhau và trùng hợp thay lại sinh vào cùng năm. Nhưng tôi chẳng quan tâm cho lắm, vốn dĩ cuộc sống của tôi cũng chỉ ở quanh bốn bức tường cùng lắm là dành thời gian để tới trường học và lớp dạy thêm, hà cớ gì phải kết thân với một người hàng xóm mới chứ?
Những tưởng cuộc sống của tôi sẽ chẳng hề thay đổi kể cả khi có sự góp mặt của " cậu bạn mới " này, nhưng không. Kim Hongjoong ghét Park Seonghwa, ghét cái phiền phức của cậu ấy.
" Hongjoong ah! Tớ muốn đi mua bánh, cậu đưa tớ đến tiệm tạp hóa với "
" Hongjoong này, Nghe nói cậu học giỏi lắm, chỉ cho tớ bài này với "
" Hongjoongie ahh! Sao cậu suốt ngày ở trong nhà vậy? Ra ngoài chơi với tớ đi "
Thật.sự.rất.phiền.phức, cậu ta, Park Seonghwa, phải nói là cực kì phiền. Mới đầu cũng chỉ là chào hỏi xã giao nhưng càng về sau, chẳng hiểu ở đâu và lí do nào, cậu ta lúc nào cũng kè kè theo tôi, nói và hỏi đủ thứ trên đời. Có lúc thì lẽo đẽo theo đuôi mỗi khi tôi đi mua đồ, có lúc thì thò đầu ra ngoài cửa sổ phòng mà hét lên muốn nói chuyện với Kim Hongjoong hay ngay cả đây, cậu ta thậm chí còn trèo tường qua bên nhà tôi cũng chỉ vì mục đích muốn cho tôi xem chiếc LightSaber mới tậu được của cậu ấy.
" Ya! Cậu có biết phiền phức là gì không? Tại sao cứ phải là Kim Hongjoong, Kim Hongjoong? Tại sao cậu không qua chơi với mấy đứa khác mà cứ phải là tôi chứ? "
" Tại tớ muốn làm bạn với cậu, cây LightSaber này cũng muốn làm bạn với cậu- "
" Tôi không muốn. Ngay cả cây LightSaber rẻ tiền này tôi cũng không muốn. Cậu thực sự rất phiền phức, rất phiền. "
Cậu chợt khựng lại khi nghe những lời nói đó từ tôi. Và cả tôi cũng vậy, tôi chẳng nghĩ rằng bản thân sẽ nói ra những lời gay gắt đó với cậu vì bản thân cậu ngay từ đầu cũng chẳng hề sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Honghwa ]🪐 my prince of mars 🪐
Fiksi Penggemar" Cậu là đồ ngốc, rất ngốc, thật đấy " Đây là ngoại truyện của ATEEZ!! 8 MAKES 1 TEAM !! nói về quá khứ của bộ đôi Matz. Tuy vậy nếu các cậu chưa đọc nó thì cũng không sao cả vì ngoại truyện không có đề cập quá nhiều đến chi tiết hay nội dung của mạ...