Chương 4: Chiến tích

454 66 7
                                    

"Okkotsu Kaori, được biết đến là kẻ máu mặt trong giới thời trang. Cô ấy đã nằm trong top những nhà thiết kế tài giỏi chỉ khi mới năm hai!!"

Tiếng xì xào rôm rả, vị tiền bối với mái tóc vàng óng bồng bềnh lên tiếng trước.

"Đúng vậy ạ, em còn nghe nói, chị ấy đã là công chúa nghệ nhân năm ngoái đấy ạ!!"

Tiếp nối với đàn anh mình, đứa trẻ hậu bối nhiệt huyết Hibiki cũng rất hăng hái   tiếp nạp thông tin cho con người đang ngơ ngác kia.

Và cũng chính là Aigasaki Kohana đây.

Thiếu nữ chăm chú lắng nghe từng lời đồn, danh tiếng, những hoạt động mà người chị tiền bối ấy đã tạo nên.

Cũng như chiêm ngưỡng những tác phẩm nổi bật luôn xuất hiện ngay trang nhất của các tạp chí nổi tiếng.

Mọi thứ đều cho thấy người chị ấy là một con người tự do, tự tại hết mình vì đam mê.

"Người như vậy, tại sao lại chẳng đến ban tổ chức chúng ta chứ? Chẳng phải chị ấy rất hay tham gia hoạt động ngoại khoá sao??"

Kohana được một phen mở mang tầm mắt. Hảo cảm đối với người này liền tăng vọt, chủ yếu chính là từ sự ngưỡng mộ chân thành.

Nhưng điều đó không tài nào thoả đáng được uẩn khúc trong lòng thiếu nữ tóc cam.

"Vâng, cũng vì đó mà mọi người gọi tiền bối Okkotsu là một người lập dị, tùy hứng."

"Okkotsu-senpai trước đây có dùng chung dãy tự học cùng tớ. Nơi đó, có âm thanh... Rất lạ."

Như đây mới chính là trọng tâm khiến biểu hiện của mọi người kì lạ như vậy.

Đến người cả nói nhất là Suminomiya cũng phải lên tiếng kia mà.

"Nghe nói có người từng thấy cô ấy nói chuyện một mình đấy, rồi đôi lúc hay nở nụ cười rất ghê nữa cơ."

"T-Thật vậy sao ạ!!??"

Khỏi phải nói, vấn đề nghe có vẻ là tâm linh như vậy rất có ảnh hưởng đến tâm tình của các thành phần sợ hãi nó rồi...

Và cũng tình cờ thay, Aigasaki Kohana cũng nằm trong số đó.

Gương mặt dần trắng bệch, mồ hôi lạnh như rỉ ra.

Có vẻ trò đùa của tin đồn thật ác liệt.

"Xin đừng phán đoán lung tung senpai, chúng ta vốn chẳng có gì xác nhận từ chính chủ cả nên mọi người không nên xuyên tạc như thế."

Nhận thấy như trò đùa đã tới lúc cần phải dừng, Ichijoji Teika chậm rãi lên tiếng, gương mặt cau có vẫn cứ xuất hiện với cái cau mày không vui.

Đám đông xôm nổi cũng từ đó tắt ngắm, chỉ còn vụn vặt lời đùa của Angelo Rui.

"Okkotsu Kaori tiền bối đã nhận được lời mời, nhưng vì chị ấy đang trong quá trình thiết kế tạo hình cho đơn hàng mới nên đã bảo rằng sẽ xuất hiện muộn hơn."

Teika nói một tràng, vừa lật lật bức thư được kẹp trong bảng tài liệu của anh.

Bức thư nhỏ xinh trên nền giấy màu sữa, thơm thơm chút mùi thảo mộc.

Xung quanh viền là sợi ruy băng được vẽ tay, lâu lâu lại ánh lên sắc bạc.

Thanh lịch mà đơn giản.

"Okkotsu-senpai còn gửi mọi người ít trà như quà tạ lỗi và nhắn rằng sẽ giúp những việc vặt khác của lễ hội tại nhà."

Sơ lược bức thư coi như xong, thiếu niên còn lấy từ hộp quà nhỏ đi kèm với bức thư là hộp trà bằng thiếc nhỏ mang sắc lam nhạt, được gói ruy bằng cùng hoa khô đầy tinh tế.

Quả là con người của nghệ thuật.

Mọi tin đồn về người tiền bối lập dị trong Kohana cũng không cánh mà bay chẳng chút vết tích nào sót lại.

Kohana nhấc chiếc hộp thiếc nọ lên, nhìn hồi liền nhận ra điểm đặc biệt của nọ.

Vì là nhà có truyền thống về cắm hoa, nên Kohana cũng gọi là biết chút ít về những loại trà được đi cùng ở khía cạnh trà đạo.

Đây vốn là loại trà khá hiếm, tác dụng lại vô vàn tốt cho tinh thần sức khoẻ người dùng, lại không gây nghiện hay có tác dụng phụ.

Người tận tâm đến thế, sao lại là một người lập dị nguy hiểm như tin đồn đó được.

Cũng giống như lúc gặp vị King uy vũ kia.

Tuy tin đồn có phần đúng, nhưng chẳng phải, con người lạnh lùng đó cũng có phần quan tâm người khác sao?

Nên mới nói, cẩn thận chọn lựa thông tin mà bản thân tiếp nhận, vẫn tốt hơn.

.

.

Thông tin cựu công chúa nghệ nhân, cũng là nhà thiết kế thiên tài Okkotsu Kaori năm ba tham gia ban tổ chức lễ hội nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài.

Điều này đón nhận sự chú ý của mọi người hơn, cũng như sự kỳ vọng cho sự tuyệt vời của nó.

Dù gì cũng là một nhân vật nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn.

Không thể cứ không quan tâm được.

Có vẻ như thế mà lượng công việc bất ngờ xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Nó đã thực sự bóc lột sức lực của ban tổ chức bọn họ.

Bỗng chốc như có thể cảm nhận được cảm giác chạy deadline của công nhân viên chức vậy...

Nhưng dù cho có mệt mỏi bởi lượng công việc kếch xù như thế, thì trong lòng vẫn cứ bùng lên cảm giác hào hứng đến lạ.

.

.

.



[Đn jjk+MkR] Ma pháp nghệ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ