-Bọn nhóc đúng là ham hỏi thật đấy, đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ mà. Dù gì thì suýt chút nữa mà lỡ mồm luôn~
Gojo Satoru ngồi ngang ngược bắt chéo chân, chiếm trọn hàng ghế sau của chiếc xe đen, miệng ngâm nga giai điệu vô nghĩa, nụ cười trên miệng không những mất mà còn trở nên tươi rói lạ thường.
Việc lỡ mồm mà Gojo Satoru nói đến, còn gì ngoài lời hứa vạ mồm mà hắn cùng với kẻ trấn giữ gia tộc hùng vĩ kia đây.
Tùy giờ chỉ còn là thằng nhóc thôi, haha~
"Sao cơ, em quyết định nhận lại ủy thác đó sao? Điều đó ổn với lịch trình mà em đề ra từ trước chứ? Dù có tiếc nuối thì cũng không nên ép bản thân như vậy mà."
Mọi chuyện vẫn bình thường yên bình như thế, nếu không có cuộc hội thoại mà Ichiji đang có kia.
[Hehe, không sao, không sao. Chú đừng lo, em đã kiểm tra lại một lượt rồi. Chắc chắn sẽ giải quyết hoàn hảo nó cho coi~]
Tông giọng mà dù cho có vặn nhỏ đi chăng nữa, cũng không thể lẫn đi đâu với người khác được.
Còn ai khác ngoài con nhỏ bạn thân của deadline Okkotsu Kaori chứ.
Chắc chắn với câu trả lời của bản thân, Gojo ngay lập tức bật người dậy, trườn đến bên ghế lái chính nơi Ichiji đang nghe điện thoại, cũng đang hóng tin tức sốt dẻo gì đấy thôi.
"Tôi chịu cô đấy, tôi sẽ chuẩn bị dần đến lúc đó, đừng làm gì quá sức đấy."
[Vâng vâng, chú Ichiji cứ như ba em vậy, em biết rồi mà]
Điệu cười hào sảng, ngân vang khanh khách từ tận đầu bên kia đến tận cả Gojo Satoru còn nghe thấy. Con nhỏ này có chuyện gì vui đến thế sao?
"Oh, là nhỏ deadline dí à?"
"Ừa, con bé nó muốn nhận lại ủy thác lần trước mà con bé phải bỏ vì lưu lượng công việc còn tồn đọng. Tôi chỉ mong con bé đừng vì những gì đã xảy ra mà ép mình vào cái khung cứng nhắc đó''
Nghe đến vậy, Gojo Satoru đang hóng hớt chống cằm bỗng chẳng muốn hỏi thêm gì nữa.
Chuyện của chị em nhà Okkotsu nói chung, hay chuyện của các chú thuật sư có gia đình là người bình thường nói riêng.
Đều là những vấn đề không thể giải quyết ngay ngày một ngày hai.
Nói con bé đó cố chấp cũng đâu có gì sai.
.
.
.
Kaori vừa chốt đơn với Ichiji vì nhiệm vụ ủy thác chứa đồng lương tiền vặt chút đỉnh của em mỗi tháng, thì cực kì đắc ý mà ngâm nga, nhảy chân sáo cả đoạn hành lang dài về tận phòng ngủ.
Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày ngủ thật ngon.
Con người chúng ta luôn tự hỏi nhiều thứ về bản thân mình, về ý nghĩa tồn tại, về lợi ích, mục tiêu và cả những gì mà chúng ta đạt được.
Liệu nó có thực sự đáng có hay không?
Không phải là tiêu cực quá mức, nhưng vẫn có những câu hỏi ngốc nghếch quanh quẩn tâm trí mỗi khi tâm trạng trở nên khó kiểm soát. Chúng ta bấu víu vào lý do nào đó để có thể tồn tại, để có thể tiếp tục tiến lên phía trước ở tương lai xa xăm kia.
Có lẽ, Kaori đối với bản thân cũng thế chăng?
Sự bất lực, cái thờ ơ để rồi hối hận.
Khi lương tâm tội lỗi bao phủ toàn bộ tâm trí này, em luôn tìm cho mình lý do để bao biện. Bản thân Kaori không bao giờ muốn bị nhấn chìm trong chúng.
Những cảm xúc tiêu cực nhớt nhát cứ như đầm lầy đen tuyền chẳng có đáy, cứ chầm chậm mà kéo em xuống. Khiến chính tấm thân này không còn cách nào phản kháng, Kaori đã từng chìm vào những gì mà em cho là tuyệt vọng nhất.
Bản thân Kaori không phải là người xứng đáng nhận được bất cứ sự thương hại nào.
Kaori biết rõ, và em chẳng muốn bản thân trở thành trò hề vì điều đấy.
.
-Lạ thật nhỉ? Lại nghĩ về những chuyện không đâu rồi Kaori ơi. Mày đã hứa sẽ không đắm chìm trong nó rồi còn gì?
.
Đặt mình trên giường, thiếu nữ đôi mươi với bộ ngủ thoải mái, lăn lộn một hồi rồi lại ngẩn ngơ. Cánh tay mảnh khảnh chứa đầy những chiến tích mà Kaori đã có, đặt trên trán. Những ký ức nhập nhòe khó chịu ấy cứ thập thò mãi, chẳng bao giờ sẽ để cho ta yên lòng.
Trán khẽ nhăn, mi em rũ xuống đau khổ.
Bỗng có tia sáng lóe lên, là sắc đỏ âm trầm đầy mê hoặc.
Kaori chồm người ngồi dậy, đôi mắt em dần có chút ánh sáng li ti nhỏ lẻ. Kaori vươn tay, chạm đến sắc đỏ tuyệt diệu ấy. Như dưới bầu trời tăm tối vô lối, lại có sự chiếu rọi mềm mại của mặt trăng.
Em thật ngốc ngếch, đây đâu còn là cái quá khứ nơi cánh cửa đóng sầm ấy nữa đâu?
Em đã có chiếc đèn dầu dẫn lỗi của bản thân mình rồi cơ mà?
Tựa lời thì thầm cổ vũ, là cái thúc đẩy như ngọn đèn dầu dẫn đường chỉ lối cho những kẻ lầm đường lạc lối muốn bước tiếp.
Chính là chiếc kéo làm từ bạc cùng chạm khắc đá ruby tinh xảo.
Thứ đầu tiên khơi dậy chú lực của chính Okkotsu Kaori này.
Không như bản thân nhu nhược của quá khứ, bị ăn mòn bởi tội lỗi và sự thờ ơ, thì bây giờ đã là tiếp nối cho sự khỏi đầu mới.
Em đã có điều em theo đuổi, điều em muốn làm, và cả ý nghĩa cho cả cuộc đời này.
Điều mà bản thân em bây giờ có thể thực hiện hoàn hảo nhất!
====================
Hehe, xin lỗi nếu nó hơi lủng củng tiêu cực nhe. Tôi lúc này cũng chẳng biết bản thân đang làm cái chi nựa:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn jjk+MkR] Ma pháp nghệ thuật
أدب الهواةOkkotsu Yuta có một cái chị gái. Nhưng vì sợ Rika nên Yuta đã tránh né người chị ấy, để ôm lấy mọi thứ về mình. Tưởng chừng người đó sẽ sống một cuộc đời bình thường như bao người khác... Thì giờ đây cậu thấy chị ấy đang cầm cây kéo tổ bố, nhàn nhã...