Trở lại với màn chiến đấu của Yuta, cậu bỗng cảm thấy những ngày tháng tập luyện cùng Maki quả không hề lãng phí!!!
Không chỉ khả năng phản xạ được nâng cấp mà những kỹ năng cầm kiếm của cậu cũng nhờ đó mà tăng lên.
Nhưng sự cố gắng đó vốn chưa đủ.
Yuta đã vướng phải cái sơ suất ngu ngốc nhất khi đang chiến đấu, đó là lơ là đối thủ của chính mình.
Vụt!!! Rầm!!!
"Ặc!!!"
Một cú vật từ cánh tay còn sót lại của nó thôi, cũng đủ để khiến Yuta ghim mình vào bức tường bên cạnh.
Áp lực dồn ép làm cậu không khỏi đau đớn mà phun ra ngụm máu nhỏ. Cảm giác ngũ quan tựa như nát đi này quả nhiên làm cho người khác không bao giờ muốn trải nghiệm lần hai!!!
Thanh niên trai tráng không hề chùn bước chỉ vì vấp ngã ban đầu, Yuta liền nén đau chậm rãi đứng dậy.
Không thể để bản thân thành vật chướng cản đường bạn mình.
Toge Inumaki rút trong người ra lọ thuốc ho, bật nắp và ngay lập tức nạp năng lượng cho cổ họng mình.
Dường như khi cùng một chiến tuyến, sự đồng điệu lại càng trở nên mãnh liệt hơn.
Cả hai đều muốn mau chóng ra đòn tất sát để dành thế thượng phong!
Nhưng có vẻ như ý định của họ lần này sẽ chẳng xảy ra đâu.
Bởi, tiếng chạy vội vã lẫn tiếng răng rắc từ phía trên đầu như đã nói lên tất cả.
"Mau tránh xa con quái ra nàooo!!"
RẦM!!!!
Giọng nói vừa dứt, một mảng trần lớn xung quanh con nguyền hồn liền vỡ vụn mà rơi xuống hàng loạt.
Một khung cảnh hỗn loạn mịt mù làm cả hai tạm thời không thể xác định tình hình phía trước. Nhưng một điều duy nhất mà họ ý thức được từ chính bản năng sống còn đó chính là ngay lập tức nhường đường cho giọng nói trong trẻo đầy mê hoặc đó.
''Tìm được rồi ~''Giọng nữ cao, đứng trên đỉnh của núi xà bần vỡ vụn nở nụ cười nửa miệng khoái chí. Mái tóc xanh đen ngắn ngang vai được tùy tiện vuốt ngược tung bay, sắc mắt âm trầm lạnh lẽo.
Trên tay cô nàng là chiếc kéo cỡ lớn trong suốt lấp lánh, từ sự phản chiếu của ánh mặt trời nhàn nhạt, càng làm nổi bật cái sắc đỏ xanh xanh xuyên suốt lưỡi kéo, nhỏ giọt dần khắp cánh tay cô nàng nọ.
Chưa kịp để cả Yuta và Toge có hó hé gì, cô gái lạ hoắc ngáy lập tức phóng cái vèo về phía cái đống bùi nhùi cũng là nguyền hồn xui xẻo ấy, chỉ trong tíc tắc cả sảnh hành lang đã mịt mù khói bụi.
Dù không thể theo kịp hoàn toàn những gì đang xảy ra bên trong đấy, nhưng từ những cú chém sắc lẹm tỏa cả ánh tinh quang, từ những tiếng thét gào đau khổ và cả những bãi chất lỏng xanh đục bắn tung tóe khắp nơi cũng đủ để hiểu...
Rằng ngày này là ngày con nguyền hồn này được siêu thoát.
''Thuật thức sợi tơ đỏ: Hồ điệp cất cánh.''
Nhỏ giọng thì thầm, làn khỏi mờ dần tan. Xung quanh bùi nhùi nọ được bảo quanh bởi hàng vạn, hàng ngàn những sợi tơ mảnh đỏ nhạt đến trong suốt.
Tách! Rầm!!!
Búng tay, những sợi tơ ấy siết chặt lấy nguyền hồn, cùng nó hòa thành một, rồi từ đó vỡ ra hàng ngàn, hàng vạn những con bướm nhỏ đỏ nhạt lấp lánh tung bay.
Thiếu nữ lạ mặt nọ ở giữa trung tâm, tay nhẹ giơ cao, đón con bướm nhỏ lạc đường, tầm mắt bỗng trở nên xa xăm trong chốc lát, xung quanh là bãi hoang tàn như tạo nên khung cảnh thê lương không giải thích được.
Cảnh sắc xiêu lòng càng làm hai đứa ngơ ngác không nói lên lời, những nghi vấn nãy giờ cứ khựng lại ở đấy mà chẳng cất lời được.
-...Oh!? Quên mất còn có người nhỉ? Mấy đứa là đồng nghiệp tham gia nhiệm vụ cùng tôi do tên đầu trắng phái đến đúng không?
Thả lỏng chú bướm nhỏ xinh, thiếu nữ kia đánh mắt qua một góc, nơi hai thẳng nhóc ngơ ngác ngẩn tò te như trời trồng mà cất lời chào hỏi.
Thuận thế nhảy lên, lộn một vòng đẹp mắt và một cú đáp đất hoàn hảo ngay trước mắt hai thanh niên kia.
-A.! Dạ, tụi em được Gojo-sensei cử đi, nhưng em mới nghe đến vụ hợp tác này lần đầu ấy ạ...
Yuta giật mình hồi tỉnh trước, có chút ngại ngùng đưa tay gãy má. Đối với những gì vị tiền bối tự xưng này nói như một điều mới mẻ.
Nhưng có vẻ, Toge cạnh bên đã nhận ra điều gì...
-Cá ngừ!
-!? Cậu nhắc mới nhớ, đây là cái vụ bất ngờ gì đó mà thầy ấy đề cập ngay từ đầu đúng không!!???
-^^ Ara~
Nhìn một màn ngơ ngác hoảng loạn và vô vàn sắc thái biểu cảm mà cô chỉ cảm thấy hai đứa nhóc này thật thú vị.
Nhưng, đứa trẻ tóc đen đó...
Lại đem cho cô cảm giác bồi hồi khó tả, làm những ký ức xưa kia cứ như cơn lũ ùa về, có chút nhớ nhung, có chút nhẹ nhõm và cả những cảm xúc hối hận, bứt rứt và cả tội lỗi của ngày đó từng chút từng chút một vỗ về trong đôi mắt xanh sâu thẳm.
Ahhh, tự nhiên cô hiểu tại sao Gojo Satoru lại bảo đây là bất ngờ.
Đáng ghét thật đấy, tên đầu trắng chết tiệt này.
-Tiền bối? Chị ổn chứ?
-À, ừ, tôi hơi lơ đãng chút... Mấy đứa đang nói gì vậy vậy nhỉ?
Nụ cười trên môi vẫn rực rỡ như vậy, cô nhanh tay đem chiếc kính gọng tròn gắn hờ trên áo đeo gọn lên mắt, trở lại cuộc hội thoại của cả ba.
-Ah, Tụi em là năm nhất trường chú thuật Tokyo, Em là Okkotsu Yuta. Đây là Toge Inumaki, cậu ấy không tiện nói nên chị thông cảm.
Ah, thực sự là Okkotsu Yuta kìa...
-Cơm nắm!!
-À, phải giới thiệu chứ nhỉ? Hân hạnh gặp mặt, tôi là Kaori, chỉ vậy thôi.
==================
Không có vô tri nhất, chỉ có vô tri hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn jjk+MkR] Ma pháp nghệ thuật
أدب الهواةOkkotsu Yuta có một cái chị gái. Nhưng vì sợ Rika nên Yuta đã tránh né người chị ấy, để ôm lấy mọi thứ về mình. Tưởng chừng người đó sẽ sống một cuộc đời bình thường như bao người khác... Thì giờ đây cậu thấy chị ấy đang cầm cây kéo tổ bố, nhàn nhã...