Chương 4

62 8 0
                                    

-" Sao cậu không nói trước với mình điều này. Cái gì đang xảy ra trước mắt mình vậy?" Wendy tức giận mà gào khóc, tay đánh tới tấp vào người Irene.

-" Mình xin lỗi, thật xin lỗi mà." Irene bên này đang cố ôm lấy nàng đang vùng vẫy.

-" Xin lỗi sao?, vậy cậu có hiểu cảm giác trong mình lúc này không?" Wendy lùi xa một bước mà cất giọng nói.

-"..." Irene chẳng nói gì chỉ đứng ngây người mà cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Wendy.

-" Tại sao không phải là người khác mà là anh trai của mình? Vậy tình cảm của chúng ta đều là giả sao?"

-"..." Cô vẫn như chết lặng.

-" Nói đi chứ ? Sao cậu cứ im lặng mình khó chịu lắm rồi" Wendy lại lớn tiếng trách móc.

-" Liệu mình nói cậu có hiểu cho mình không?" Dù có bị Wendy kích động nhưng Irene vẫn dùng tông giọng ôn hoà nhẹ nhàng mà trả lời.

-" Hiểu là hiểu như thế nào? Cậu chẳng bao giờ chịu chia sẻ cho mình cứ điều gì, cậu luôn im lặng, IM LẶNG suốt ngày chỉ có vậy" Lúc này mắt Wendy đã giàn giụa. Irene thấy nàng bật khóc liền đi lại ôm vào lòng.

-" Cậu đã bị nỗi khổ sở dày vò cả hàng năm trời. Mình không thể thấy cậu phải chịu đựng thêm. Vì vậy nên mình mới đưa ra quyết định như vậy. Thật xin lỗi. Mình thương cậu thật, thương nhiều hơn cả bản thân. Nhưng mình chẳng có tư cách gì để ở bên cạnh cả. Mình mong cậu sẽ hiểu cho" Irene ôm Wendy vào lòng vừa xoa đầu vừa nói.

Cả hai vẫn đứng dưới tán lá xanh nọ nhưng hôm này bọn họ chẳng cười đùa với nhau nữa. Tiếng đùa giỡn hôm nào, nay lại thay bằng một sự đau đớn khó tả. Wendy dựa vào Irene mà ôm thật chặt như thể muốn hoà vào nhau. Đứng một lúc lâu sau, nước mắt của Wendy đã ngừng rơi. Nàng bắt đầu rời khỏi cái ôm mà lùi ra vài bước. Irene cảm thấy vừa bất ngờ lại hụt hẫng.

-" Cảm ơn cậu đã ở bên mình.  Mình sẽ tôn trọng quyết định này của cậu." Wendy nói rồi rời đi khỏi tán cây ấy.

Irene sợ hãi điều gì đó mà lại chạy theo gọi Wendy-" Wendy dừng lại...Wendy" Lúc này nàng dừng bước nhưng chẳng xoay người lại.

-"Mình xin...xin cậu đừng làm lơ mình, đừng quên mình. Còn mọi thứ cậu có thể làm với mình nhưng xin đừng rời xa mình. Được...được không?" Irene nghẹn nói, đôi mắt kiên cường với mọi người ngày nào nay đã ươn ướt mà van xin.

-"..." Wendy chẳng nói mà chỉ gật đầu rồi bước đi tiếp.

—————————————-

" Lộc cộc, Lộc cộc, Lộc cộc, hí hí hí hí" Tiếng ngựa dồn dã,bên ngoài đang tấp nập những vị khách đến để chung vui ngày trọng đại của cậu cả nhà Son.

Trên này Wendy nhìn xuống dưới qua khung cửa sổ. Toàn bộ diễn cảnh đám cưới của người yêu hiện ra trước mắt nàng. Trong lòng cô lúc này có thứ gì rất khó chịu đang phừng phừng lên. Ngồi yên cũng yên cũng không được, viết thơ chẳng nên câu. Nàng cũng chẳng bước xuống lầu đã hai ngày, mãi nhốt bản thân ở trong phòng.

Chẳng thể nhìn khung cảnh ấy lâu nữa, cô đóng rèm cửa sổ . Ngồi ôm chú Wisky vào lòng rồi tâm sự.

-" Em có hiểu cảm giác của chị lúc này không"

-" Chị ước rằng mình chưa từng gặp Irene em à"

Càng nói nước mắt Wendy cứ không ngừng rơi. Giọng dần dần cũng khàn đi hẳn.

-" Hãy nâng ly chúc mừng cho Ranz và Irene nào" Ông Son hướng tới cả nhà đang ngồi trong bàn ăn mà nói.

Thấy một chiếc ghế cạnh mình vắng người nên ông đã hỏi-" Wendy đâu?"

Irene lúc này mới liếc mắt để ý quả thật là không thấy Wendy từ sáng đến giờ. Trong lòng có chút hụt hẫng. " Cậu đã hứa rồi mà"

-" Con bé nói mệt nên không có xuống" Bà Son bỏ ly rượu xuống mà nói.

-" Lễ cưới của anh mình cũng chẳng dự, nay là tiệc gia đình cũng chẳng tham gia." Ông uống cạn sạch ly rượu trong tay mà nói giọng có lớn tiếng.

-" Dạ, thôi ba không sao dù gì mẹ cũng nói là Wendy bị mệt mà. Ba đừng giận em ấy" Irene lúc này lên tiếng nói giúp Wendy.

-" Vậy thôi chúng ta ăn đi, chắc có lẽ con bé bệnh thiệt đừng làm quá vấn đề.Hôm nay là ngày vui của con mà đừng giận con bé, được chứ ạ?" Thấy bầu không khí có vẻ ảm đạm, đậm mùi súng nên Ranz đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.
——————————
-" Em đi đâu vậy Irene" Thấy Irene định đi ra khỏi phòng mình nên Ranz hỏi.

-" Qua phòng Wendy" Irene cũng ngay thẳng xoay lại nói.

-" Gì chứ?" Ranz la lên.

-" Làm ơn nhỏ tiếng giùm, anh muốn ba mẹ anh nghe hay sao" Giọng Irene hơi ngà ngà say mà đáp.

-" Mà đêm nay em phải ngủ với anh mới đúng chứ" Ranz cằn nhằn.

-"..." Irene cũng chẳng tha thiết trả lời mà mở cửa đi ra ngoài.

-" Haizzzz" Nhìn Irene ra khỏi cửa mà Ranz vò đầu bức tóc dù rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì được. Đành nằm vào giường.

"Cộc, cộc, cộc"
Wendy bước xuống giường mà ra mở cửa-" Ai vậy?"

Vừa mở cửa, Irene hiện diện trước mặt, thấy vậy nên nàng đóng cửa lại. Nhưng chưa kịp đóng thì Irene đã xông thẳng vào bên trong, rồi tự động khoá cửa lại.

-" Sao?"Wendy đứng ngay trước cửa khoanh tay lại, nhìn thẳng vào người đang ngồi ở giường đối diện.

-" Sao em không tham gia lễ cưới của tôi chứ?" Irene chỉ chỉ vào mặt Wendy nói.

-" Cậu bị say rồi hả Irene?"

-" Trả lời đi, tại sao, không phải em đã hứa rồi mà" Người cô ngồi cũng chẳng vững mà hơi đảo đảo người về phía trước.

-" Em? Cậu xưng với mình là em?" Wendy khó hiểu dùng tay chỉ vào người mà hỏi Irene.

-" Ừm, không phải em là em của Ranz sao?"

-" Tôi chỉ xưng hô đúng vai vế trong GIA ĐÌNH thôi"

-" Nếu vậy thì giờ này chị phải ở bên phòng của anh trai tôi chứ?" Wendy giọng có hơi tức giận.

-" Không thích"

-" Vậy ngủ đây đi. Tôi đi qua phòng cô Louisa ngủ" Wendy đi lại giường mang theo một cái gối, rồi mở tủ lấy áo choàng.

-" Không ở đây đi mà, xin cậu đó Wendy" Irene nhìn hành động lạ lẫm của Wendy dành cho mình mà bật khóc.

-"..." Wendy thấy vậy nên quay trở lại giường mà nằm kế bên Irene. Nhưng nàng nằm sát ra ngoái phía mép giường.

-" Hì hì hì hì" Irene xoay qua nheo mắt cười với Wendy. Rồi cũng leo lên giường ngủ.

-" ???" Irene nhích lại gần kéo Wendy xích vào lòng mình. Khiến cơ thể nàng cứng đờ rồi ngạc nhiên.
_______________________
END CHAP

[ WENRENE] Chuyện hai chúng ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ