Chương 6

64 7 0
                                    


Kể từ ngày hôm đó Wendy luôn nhốt mình trong phòng chẳng dám ra ngoài gặp mặt anh trai. Nàng luôn tự trách mọi việc vô bản thân mình. Mỗi ngày Wendy đều sẽ viết một bài thơ về mọi thứ nhưng sau cùng nàng lại vò nát mà vứt vào lò sưởi. Đến việc yêu thích thường ngày Wendy cũng bỏ lỡ.

Phía bên này dù chứng kiến tận mắt như vậy nhưng Ranz vẫn khăng khăng rằng Irene không sai, không có lỗi. Mà ngược lại cậu đã tức giận với em gái của minh. Và tất nhiên khi thấy động thái bất thường của hai đứa con của mình bà Son đã gặng hỏi và Ranz đã kể hết mọi chuyện cho bà.

Bà Son là người hiểu rõ Irene và Wendy hơn ai hết. Bà cũng đã từng nhìn thấy hai đứa nhỏ trao cho nhau những cái hôn như những đôi tình nhân trên thảo nguyên xanh thẳm ấy. Là một người phụ nữ và cũng đã lập gia đình nên Bà Son rất tin vào suy nghĩ và cảm nhận của mình.Nên lúc Ranz tuyên bố sẽ kết hôn với Irene bà cũng có nhiều khúc mắc. Bà cũng chẳng vội mà đi nói với ông Son nghe vì biết thế gia đình này sẽ tanh bành ra mất.

Chuyện như thế xảy ra bà Son cũng khá tức giận nhưng cũng tự trách bản thân vì đã không lắng nghe, quan tâm Wendy hơn. Ở trong bếp bà múc ra một phần cơm rồi nhờ Irene đem lên phòng cho Wendy-" Giúp ta đem lên cho con bé" rồi vỗ vỗ tay Irene.

" Cốc, Cốc, Cốc" Irene nhẹ nhàng đẩy cửa vào rồi đặt mâm cơm lên bàn.

-" Ăn đi Wendy à, mình xin lỗi cậu, đáng lẽ không nên hành xử thiếu suy nghĩ như vậy" Nói rồi Irene xoay người bỏ ra ngoài.

Lúc này Wendy ở trong phòng chỉ biết nhìn mâm cơm một cách hờ hững. Rồi cũng đi lại bàn hưởng thức bữa ăn. Vì đối với Wendy thức ăn thì không nên bỏ dở phải ăn tất.

Trong suốt quá trình Wendy dùng cơm cô vẫn đứng ngoài phòng để chờ cơ hội vào phòng nàng. Nhưng Wendy đều tự giác đem mâm cơm đi xuống bếp không cần sự giúp đỡ của cô. Nên Irene rất hụt hẫng mà lẽo đẽo đi xuống dưới nhà.

-" Con vào được chứ?" Wendy đứng phía ngoài thư phòng mà gõ cửa hỏi ông Son.

-" Tìm ta?" Ông vẫn cúi đầu lật những tờ giấy trên bàn.

-" Dạ" Wendy bước tới đứng trước mặt ông.

-" Liệu con có thể đến New York để ở nhà cô Louisa trong một thời gian không?"

Nghe con gái mình muốn rời đi khỏi nhà, ông Son bất ngờ mà tạm dừng tay rồi hạ mắt kính xuống để nhìn thẳng vào nàng-" Để làm gì?" Ông Son hỏi cô.

-" Nếu lên New York để chơi vài ngày thì ta cho, tuyệt đối không có chuyện vài tháng" Ông Son nghiêm nghị nói.

-" Nếu ba tưởng con lên New York để tham gia chấm bút thì đã sai. Con chỉ muốn ở đó nghỉ ngơi và phụ giúp công việc cho cô Louisa thôi" Wendy hiểu ý của ông Son rõ hơn ai hết nên cô đã lên tiếng chặn trước.

-" Có cậu Drake nữa phải không Wendy?"

-" Vâng, cậu ấy ở kế bên nhà cô Louisa, biết thế sao ba còn phải hỏi?" Wendy hơi khó chịu trả lời.

-" Con biết đó Wendy, con bé nhà thống đốc Krish nó bằng tuổi con thì phải mà mới vài ngày trước ta đã đến dự tiệc kết hôn của con bé đó." Ông Son đang nhắc khéo việc lấy chồng với nàng.

-" Con với Drake không có gì ngoài bạn bè, con cảm ơn ba đã cho phép con đi" Wendy hơi nhăn mặt nói rồi lui ra chẳng màng đến cậu chuyện đó.

-" Con bé này thật là" Thấy nàng đóng cửa lại ông chỉ biết thở dài.

-" Chào...chào anh Ranz" Wendy vừa mở cửa ra thì gặp ngay anh trai của mình.

-"..." Ranz làm ngơ lời nói của cô mà tỏ vẻ mặt không hài lòng việc gì đó.

-" Em đi đây, ba ở trong đang đợi anh đấy" Wendy né qua một bên rồi chuẩn bị đi lên phòng.

-" Nè, nè khoang đi. Em có thể đừng lãng vãng trước mặt vợ anh được không? Vì em mà tự bữa giờ cô ấy chẳng nói chuyện với anh, cũng chẳng thèm đếm xỉa đến người chồng này nữa." Ranz dùng chất giọng khó chịu mà lên tiếng ra vẻ dạy dỗ cô.

" Sao, em lãng vãng trước mặt vợ anh? Thật nực cười" Wendy nghe anh mình nói xong rồi thầm nghĩ. Cũng chẳng cãi lại mà chỉ lặng lẽ gật đầu rồi xoay người bước lên lầu.

Wendy đến phòng đóng cửa chặt rồi thả mình lên chiếc giường ấm áp ấy. Nó như bao bọc cả cơ thể nàng, lúc này Wendy cảm thấy thật cô đơn và tủi thân. Nhưng cũng thật may mắn khi nàng còn Wisky bên mình. Nó suốt ngày quấn quít, rồi nhảy lên người nàng vui chơi như nó đang an ủi chủ của nó vậy.

" Cốc cốc cốc" Cô Louisa đang gõ cửa phòng Wendy.

Wendy lại mệt mỏi đứng dậy rồi đi ra mở cửa-" Là cô sao?"

-" Con không thích ta à?" Bà Louisa thấy dáng vẻ chán đời của nàng nên chọc Wendy.

Bà lấn nàng sang một bên rồi đi thẳng vào phòng. Lục cái này cái kia trong phòng của cô cháu gái. Kiếm được mấy bài thơ của Wendy bà mới dừng động tác rồi ngồi lên giường nàng.

-" A, cô trả lại chỗ cũ cho con đi mà" Wendy thấy sự bất lịch sự của bà Louisa mà la lên. Rồi bước tới giật xấp giấy đó mà bà đã nhanh tay hơn níu lại.

-" Con làm như đây là lần đầu ta đọc thơ của con vậy. Nói chung thì cũng hay đó nhưng vẫn có cái gì đó sai sai." Bà cầm giấy chăm chú đọc rồi phê bình.

-" Thôi cô trả lại cho con đi" Wendy đi đến giật thẳng tay. Và lần này đã thành công.

-"..." quá bất ngờ với hành động trên bà ngồi cười phì trước sự trẻ con của cô gái trẻ này.

-" Rồi có xin ba con chưa? Ngày mốt ta sẽ về lại New York, cậu Drake đã đi thay yên xe và dù che xong" Bà Louisa nhìn nàng và nói.

-" Dạ con đã xin và ba cũng đã cho phép. Nhưng mà chỉ đi trong vài ngày." Wendy giọng có vẻ thất vọng nói.

-" Mà sao con lại đột ngột muốn đi theo ta đến New York? Cậu Drake à?" Bà Louisa nhướng mày hỏi nàng với dáng vẻ thâm ý.

-" Dạ không phải đâu chỉ là con muốn đi khỏi nơi này thôi"

-" Vậy chuyện kia là thật ?" Có lẽ bà Louisa đã biết chuyện gì đó nên đã suy nghĩ đăm chiêu.

-" Vậy cứ sắp xếp đồ từ từ đi thiếu cái gì thì nhớ mua để phòng hờ trên chỗ ta không có" Bà Louisa đứng dậy vỗ vai nàng nói vài câu rồi đi ra.
_______________________
END CHAP

[ WENRENE] Chuyện hai chúng ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ