Chap đặc biệt:

131 18 0
                                    

Ngoảnh đầu nhìn lại thành phố nhộn nhịp một lần, tôi lặng lẽ một mình đi lên ngọn đồi đằng xa. Tựa vào cái cây độc nhất giữa ngọn đồi, nhìn về mặt trời vẫn đang tỏa sáng rực rỡ rồi lại rời ánh mắt lên tán cây. Những ánh sáng xanh loang lổ từ trên in hằn lên đám cỏ dưới chân nó.

Tôi khẽ thở dài rồi mí mắt dần xụp xuống. Cảm nhận cái cảm giác khi những cơn gió lướt qua da mặt và những ngọn cỏ khi lay động chọc vào lòng bàn tay rồi thiếp đi. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì mọi thứ vẫn vậy. Mặt trời vẫn sáng, gió vẫn thổi, tán cây và những ngọn cỏ vẫn đang khẽ lay động.

  -Mồ~ Cậu lại ngủ quên nữa rồi.

Giật mình, tôi nhìn lên. Vài sợi tóc trắng rơi lòa xòa trên mặt tôi, tôi cứ vậy mà ngẩn ngơ cho đến khi khuôn mặt phía trước dần rõ ra.

  -Rei...

  -Cậu bảo sẽ chờ tớ mà sao lại ngủ mất thế này.

Dừng lại

  -Cậu chẳng biết giữ lời hứa tí nào cả. Hứ!

Dừng lại

  -Tệ quá đó, Rimuru Tempest.

Dừng lại đi mà

Đủ rồi đấy

Đừng như thế nữa mà

  -Hử? Sao thế? Sao cậu cứ thất thần vậy, Rimuru?

LÀM ƠN ĐẤY!

  -Ri-Rimuru?! Cậu sao vậy?

Tôi lại không thể khống chế cảm xúc của mình nữa rồi. Nhưng chỉ lần này thôi...Hãy để tôi được ích kỷ. Hãy để tôi được ôm cô ấy.

  -Này...Rimuru?

  -Suỵt...Lần này hãy để tớ ôm cậu lâu hơn đi.

  -....

Im ắng quá, chỉ có tiếng gió vẫn reo liên tục. Tôi vẫn tiếp tục ôm Rei, cô ấy cũng không đẩy tôi ra.

  -Tớ...Ở lại đây....nhé?

Tôi khẽ gọi, lần này thì Rei đã có phản ứng. Cô ấy nhẹ ngàng đặt hai tay lên vai tôi khẽ đẩy ra, khẽ mỉm cười. Nhưng tôi lại không trông mong nụ cười này.

  -Cậu biết điều này là không thể mà đúng không, Rimuru?

Dù đã biết trước nhưng đây đối với tôi vẫn là một cơn đả kích rất lớn. Tôi muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn lại, chỉ có thể phát ra những âm "a a" vô nghĩa. Rei đứng lên, một lần nữa lại mỉm cười rồi quay đi.

  -ĐỪNG MÀ!!

Tôi gần như tuyệt vọng hét lên, hai tay mất tự chủ quơ loạn lên. Rei đứng lại, cô ấy ngoảnh lại. Cái vẻ mặt cô ấy bây giờ chính là cái vẻ mặt ngày hôm đó, cái ngày mà tôi chẳng thể nào quên được.

  -Đừng buồn vì tớ, Rimuru. Tớ không đáng đâu, cứ sống cho chính mình đi. Cậu biết mà, tớ...vốn không có thật

Giọng Rei dường như vỡ vụn ra, nước mắt khẽ lăn trên gò má. Thân thể cũng phát sáng rồi tan ra như cả ngàn con đom đóm bay lên trời cao. Ngày hôm đó cũng chính là khung cảnh như vậy. Cũng là tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy cứ vậy mà ra đi.

[ĐN Tensei Shitara Slime Datta Ken] Xuyên vào thế giới SlimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ