VI

330 24 0
                                    

Tiếng chuông điện thoại reo lên đột ngột làm Renjun giật mình thức giấc.
6h
mới sáu giờ sáng ai gọi in ỏi thế này. Vội vàng về đây quên đem theo thuốc ngủ, dạo này bệnh mất ngủ cứ hành Renjun mãi, không uống thuốc là không ngủ được, hôm qua thức đến bốn giờ sáng khó khăn lắm mới chợt mắt được một chút, chưa kịp lên mây đã bị réo về.

Nhìn màn hình điện thoại hiện ba chữ " anh dâu nhỏ" Renjun thở dài lắc đầu, mới sáng sớm gọi điện như này không biết có gì gấp không đây.

"Em nghe " Renjun giọng khàn nghe máy.

" Ô em bé vẫn còn ngủ à?" Ten nhanh nhảu hỏi ngay khi vừa nghe Renjun nhấc máy.

" E hèm...Em dậy rồi, giọng buổi sáng hơi lệch chút xíu thôi."

" Anh còn tưởng cưng về đó kiếm được tên Alpha nào học bảng chữ cái cả đêm giờ lạc giọng..hahaha" Ten ngả ngớn cười trêu chọc.

Renjun nghe thế bất giác đỏ mặt, ông anh dâu này của cậu càng ngày càng không biết ngại, câu nào cũng nói được.

" Anh này....anh đừng có trêu em...em không có như vậy đâu.."

" Biết rồi biết rồi, em bé nhà chúng ta rất ngoan."

" Mà mới sáng sớm anh gọi em có việc gì thế? Little Fox có chuyện gì sao?"

" Anh nhớ em bé nên gọi không được à? Đi một ngày không thèm gọi điện nhắn gì cả nên anh lo." Ten đổi giọng hờn dỗi trách móc, thằng nhóc này vừa xinh vừa đáng yêu đã vậy còn dễ tin người. Anh ở nhà chỉ sợ cậu bị người ta bắt đi mất thì phải làm sao, chưa kể tên kia đã đến tận đây tìm cậu.

" Em xin lỗi mà, em hứa lần sau sẽ nhắn tin hoặc gọi cho anh nhé!"

" Okay okay, em bé nói vậy là anh yên tâm rồi. Mà này...." Ten ngập ngừng sau đó hít thở sâu, giọng nghiêm lại.

" Hay là bây giờ, cục cưng à em đừng về thành phố vội nhé, em cứ ở đó với bạn em vài ngày được không?"

" Có chuyện gì sao ạ? Tại sao anh lại bảo em đừng về?" Renjun thắc mắc.

" Renjun à, bây giờ em mà về...em mà về là có chuyện đó. Hắn ta...hắn ta..." Ten cứ ngập ngừng không dám nói, anh sợ sẽ làm cậu hoảng loạn, sẽ làm cậu sợ hãi. Khó khăn lắm ngày đó mới có thể giúp cậu quên đi những chuyện không vui trước kia, khó khăn lắm cậu mới có thể quên được hắn ta.

"Hắn ta nào? Hắn ta là ai? Anh à anh nói nhanh đi em sốt ruột đó." Renjun dần trở nên mất kiên nhẫn.

" Jung Jaehyun."

" Jung Jaehyun đã đến đây."

" Jung Jaehyun đến đây tìm em."

Renjun im lặng, cậu lẳng lặng bình tĩnh bước xuống giường, mở cửa ban công.
Hít một hơi thật sâu không khí trong lành vào buổi sáng. Sau đó cười thật tươi nói với người trong điện thoại.

" Vậy sao?"

Ten bất ngờ với câu hỏi của cậu, không sợ hãi, không hoảng loạn mà rất bình thản như kiểu đã biết trước sự việc.
" Renjun, em...em sao lại..."

[ABO]  (Jayren) Little FoxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ