V

362 20 1
                                    


" Nào nào Injunie ăn nhiều vào" ông Kim gắp lấy gắp để vào chén Renjun.

" Bố ơi, bố ăn đi con tự gắp được mà"
Renjun miệng vừa nhai vừa cằn nhằn, cậu cũng không ngừng gắp thức ăn vào chén ông.
Bố nuôi cậu lúc nào cũng thế, từ bé đến giờ cứ ngồi vào bàn lúc nào cũng lo gắp thức ăn cho cậu mà không thèm động đũa về mình. Chén của Renjun đầy ụ thức ăn sắp không chứa nổi nữa rồi.

" Bố già rồi ăn một ít là no, gần đất xa trời rời đi lúc nào không hay, ăn nhiều cũng phí thêm thôi, còn con còn trẻ phải ăn cho nhiều vào. Thêm nữa con bị đau bao tử, không ăn cay nóng, ráng ăn nhiều rau củ quả cho mát, ăn nhiều thịt cho khoẻ, người sao cứ nhỏ gầy thế này."

" Bố không có già, bố vẫn còn trẻ còn khoẻ, bố cũng ăn cho nhiều nữa chứ. Còn con đâu có trốn ăn, suốt ngày ăn với ngủ chuẩn bị lăn đến nơi rồi mà bố cứ bảo con gầy, dạ dày con cũng
bố xem hai má con như hai cái bánh bao thịt cỡ bự rồi này." Renjun nhéo nhéo hai má bánh bao cho bố nuôi xem chọc ông cười, rõ ràng ai cũng bảo cậu nay tròn tròn nặng nặng mà riêng bố cứ chê gầy chê nhỏ.

" Bố ơi~~~ hay bố cho chút ớt vào nha bố, ăn ngọt ngọt thanh thanh béo béo thế này con không chịu được đâu, nha bố?"

" Không được, bệnh đau bao tử của con làm gì mà hết nhanh vậy, suốt ngày ăn cay ăn nóng mà hết chỗ nào, nghe lời con phải ăn rau củ quả mới tốt." Renjun năn nỉ bị từ chối phụng phịu gắp miếng thịt to nhai nhoàm nhoàm, vừa nhai vừa nhìn ông. Ông Kim phì cười vì sự trẻ con của cậu.

" Đừng có ăn thịt không như thế, bố đã nói rồi mà, con phải ăn thêm nhiều rau nữa vào". Ông Kim mắt cưng chiều nhìn Renjun cắm cúi ăn.

Đứa trẻ này tuy không phải do ông sinh ra nhưng ông yêu thương cậu không khác gì con trai ruột. Renjun giỏi giang, thông minh, hiếu thảo, kiên cường đôi lúc rất bướng bỉnh nhưng vẫn rất nghe lời.
Bâng quơ suy nghĩ chợt nhớ tới điều đó làm lòng ông chùng xuống, nếu ngày đó ông kiên định đưa cậu rời đi sớm, giấu cậu ở nơi khác
thì có lẽ tương lai bây giờ của Renjun sẽ tốt đẹp hơn. Ông thật có lỗi với Renjun vả bố ruột cậu, ông đã không đủ năng lực để bảo vệ cậu cũng như không giữ được chữ tín với bố ruột cậu.

Renjun thấy bố im lặng khẽ chạm vào tay ông đẩy đẩy hỏi " Bố ơi, bố không khoẻ ạ?"

" A..không..không có bố chỉ suy nghĩ vu vơ thôi mà" Ông Kim giật mình lắp bắp trả lời.

" Hay là bố có chuyện gì sao? Bố, bố nói cho con nghe đi, bố đừng giấu con."

Ông Kim nhìn Renjun hồi lâu rồi cố gằng giọng nhẹ nhàng gọi cậu." Renjun à"

" Dạ bố" Renjun bỏ đũa xuống nghiêm túc nhìn ông.

" Bây giờ con có hạnh phúc không?"

" Sao bố lại hỏi như thế? Con bây giờ đương rất hạnh phúc" Renjun khó hiểu vì câu hỏi của ông.

" Thật sao?"

[ABO]  (Jayren) Little FoxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ