IX

316 27 0
                                    

Renjun rời khỏi phòng đi dọc theo hành lang rộng rãi, hướng đến cầu thang xuống tầng.

Mọi ngõ ngách trong căn nhà to lớn này Huang Renjun coi như đều thuộc nằm lòng, cũng như căn phòng ngủ kia, cách bài trí sắp xếp của mọi thứ ở đây vẫn như cũ. Tuy nhiên trên tường đã có thêm một số bức tranh, Renjun ngắm nhìn từng bức rồi nở nụ cười châm chọc.
Tất cả các bức tranh treo trên tường ở đây đều do chính tay cậu vẽ.

Renjun nhớ ngày đó cậu năn nỉ muốn gãy lưỡi chỉ cần treo một bức thôi Jung Jaehyun đã không cho, còn nổi cáu bảo là tranh của cậu treo ở đây rất mất thẩm mỹ, nhìn vào rất ngứa mắt.
Giờ thì xem có vả vào mặt bôm bốp không khi khắp cả cái hành lang của tầng hai đều đầy tranh của cậu vẽ, không những thế chúng được đóng khung rất chỉnh chu, treo ngay ngắn, mỗi bức sẽ cách nhau tầm 6-7 bước chân.

Đi một hồi cũng đến cầu thang, Renjun cẩn thận nhìn xuống xem có ai hay không, bước từng bước chậm cố gắng không phát ra tiếng xuống từng bậc. Khi đến giữa bậc cầu nằm giữa, Renjun sững sờ mở to nhìn bức tường đối diện cậu.

Bức tường đối diện treo bức tranh được lắp ghép từ nhiều cánh hoa khô tạo nên hình ảnh của một thiếu niên 17 tuổi cười rất tươi trong bộ đồng phục học sinh.

Thiếu niên đó không ai khác chính là Renjun.
Renjun lại gần, phía dưới còn có chữ ký tên kèm lời nhắn.

" Renjun xinh đẹp của anh."
Ký tên Jung Jaehyun.

Renjun đưa tay định chạm vào bức tranh thì nghe tiếng trò chuyện ồn ào phát ra dưới lầu.
Cậu quay lại lo lắng sợ có người lên, nhưng đợi vẫn không có ai, sau đó Renjun bước xuống đến gần chậu cây cao bên dưới, mượn tán lá to che đi rồi hóng tai nghe thử cuộc trò chuyện.

Lee Donghyuck ngồi ngã đầu ra sau trên ghế sopha, hai chân cậu đặt lên đùi cho Mark Lee xoa bóp, bên cạnh là Na Jaemin đang thảnh thơi ngồi ăn trái cây và kế bên là Lee Jeno đang nghiêm mặt nhìn người đàn ông đối diện bọn họ.

" Anh, thật sự là Renjun đã trở về sao?" Donghyuck bật dậy, mặt hồ hởi hỏi Jung Jaehyun đang xem một số tài liệu.
Jaehyun ngước mắt lên nhìn cậu sau đó lại tiếp tục cúi xuống xem tài liệu, giọng lạnh nhạt hỏi.

" Anh có lần nào nói dối bọn em chưa?"

" Anh không chỉ nói dối một lần mà còn nói rất rất nhiều lần. Anh nói dối đến nỗi thành thói quen luôn rồi." Không kịp để Donghyuck trả lời, Jaemin đã nhanh nhẹn cướp lời.

" Jaemin, đừng như thế." Jeno bên cạnh nắm tay áo Jaemin giật nhẹ.

Jaemin quay lại liếc mắt nhìn bạn đời của cậu.

" Em nói sai sao Jeno? Em chỉ nói đúng sự thật, mà sự thật này thì đúng là có mắc lòng." Jaemin quay lại nhìn Jaehyun với ánh mắt thách thức, Jaehyun từ lúc nghe Jaemin nói thì cũng đã bỏ tài liệu xuống nhìn cậu.

" Jaemin à..." Jeno ôm vai em yêu, định bụng của hắn không phải bác bỏ ý của cậu mà là chỉ muốn cậu không móc mỉa anh trai hắn nữa thôi.

[ABO]  (Jayren) Little FoxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ