VIII

306 23 4
                                    

Huang Renjun hai mắt mệt mỏi mơ hồ mở ra, cả cơ thể dường như không còn chút sức lực nào.
Đập vào mắt Renjun là trần nhà màu đen vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc. Cậu cố gắng căng hai mắt rồi nhắm chặt lại để giúp tỉnh táo hơn.

Renjun chầm chậm xoay đầu về phía bên trái, phía bên trái Renjun cách giường tầm 3m là c tủ quần áo màu nâu trầm, vừa to, vừa cao và dài, kế đến gần đầu giường là kệ tủ nhỏ, bên trên còn có một chiếc đèn ngủ cổ điển trong cũng vừa lạ vừa quen.
Sau đó Renjun lại xoay đầu sang phía bên phải, là cửa sổ to đang đóng kín, rèm cửa màu trắng kem cũng rất xa lạ và cũng rất thân quen.
Như có dòng điện chạy qua, Renjun choàng bật dậy. Nhìn khắp nơi trong căn phòng, một lúc sau khuôn mặt mệt mỏi trở nên rất tỉnh táo, co chân hai tay chóng lùi về sau đến khi chạm vào đầu.

Đây chính là căn phòng trước kia cậu và Jaehyun từng ở, nói cách khác đây chính là phòng ngủ của hai người ngày trước.

Các trang trí, bày biện của mọi thứ trong phòng đều không thay đổi. Không những thế xung quanh còn có cảm giác mùi pheromone tuyết tùng thoang thoảng đâu đây.

Tại sao cậu lại ở đây, cậu đang ở Canada, đang ở nhà của bố....tại sao bây giờ lại ở đây.

" Có khi đây chỉ là một giấc mơ, phải chỉ là một giấc mơ thôi.." Renjun tự trấn an bản thân.
" mình ăn cháo xong, gặp Jung Jaehyun sau đó lên phòng ngủ, đúng rồi chỉ là ngủ rồi mơ, chỉ là mơ..."
" Vậy chỉ cần ngủ tiếp là tỉnh, phải ngủ lại rồi tỉnh, không có gì cả, Huang Renjun bình tĩnh. Mày phải ngủ lại, đây chỉ là mơ, là mơ..."
Renjun vẫn mải miết trấn an bản thân, sau đó vén chăn đắp lại, nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Nhưng mà cậu không ngủ được nữa, Renjun lại ngồi dậy, suy nghĩ một lúc rồi bước xuống giường, tiến tới tủ quần áo. Cậu run rẩy chạm vào cánh tủ, lạnh quá.
Renjun mở cánh tủ quần áo ra, bên trong là đầy treo đầy áo sơ mi, tràn ngập mùi tuyết tùng làm cậu hơi choáng, kế bên là các ngăn tủ được xếp gọn gàng rất nhiều bộ pijama chất chồng lên nhau, khác với dàn áo sơ mi đầy mùi tuyết tùng kia thì những bộ pijama lại đầy mùi chanh thơm mát, mà mùi chanh này không khác gì mùi pheromone của Renjun.
Renjun hoảng loạn đống tủ mạnh rồi lùi lại về sau.

Lại tiếp tục những câu hỏi vì sao và tại sao.

Renjun không thể nghĩ thêm, ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng, bước từng bước đến cánh cửa đang đóng chặt, hít một hơi thật đầy rồi thở ra thật sâu, nâng tay run rẩy toang mở cửa thì chợt nghe có tiếng nói chuyện từ phía bên ngoài. Cậu dừng lại áp tai vào cánh cửa.

" Con không thể vào với bố nhỏ bây giờ được sao ạ?"

" Sungchan ngoan, bố nhỏ con đi đường xa mệt. Bây giờ để bố nhỏ nghỉ ngơi, khi nào bố nhỏ dậy bà nội dắt con đến gặp bố nhỏ được không?" người phụ nữ dịu dàng đứng tuổi khuyên nhủ bé Sungchan đang hớn hở muốn vào trong.

Nghe bà nội nói Jung Sungchan mặt phụng phịu, dẩu môi.

"Vâng ạ, Sungchan sẽ ngoan, sẽ nghe lời."

"Giỏi, nào bà nội đưa con xuống ăn bánh táo nhé, chúng ta cùng đợi bố nhỏ dậy."

" Vâng ạ." Sungchan cười tít mắt gật đầu, bé bước đến cánh cửa áp môi gần tới nói nhỏ.

" Bố nhỏ ơi, khi nào bố nhỏ dậy phải đến tìm Chan Chan nhé, ChanChan đợi người, chúc bố nhỏ ngủ ngon." Sau đó còn nhẹ nhàng hôn lên cánh cửa. Sungchan đợi bố nhỏ đã lâu bây giờ bố nhỏ xinh đẹp cậu thường gặp trong mơ đã ở đây thì đợi thêm một chút cũng chẳng sao cả, bé có thể đợi được.
Sau đó nắm tay bà nội bên cạnh đang cùng rời đi.

Tiếng bước chân dần xa, Sungchan và bà nội bé lại không biết rằng cuộc nói chuyện của họ đã bị Renjun nghe thấy hết. Renjun quay lưng lại với cánh cửa, ôm bụng trào nước mắt tuột dần ngồi bệt xuống đất.

Sungchan, Sungchan.

Chanchan, Chanchan.

Không lẽ nào là đứa bé đó.

Là đứa bé cậu chưa kịp thấy mặt năm đó.

Renjun nhìn xuống ôm bụng mình gào khóc.

Là Chanchan, là bảo bối của cậu, là mạng sống của cậu, là con trai đáng thương của cậu.

Là lí do cho cậu năm đó cố gắng sống.

Là đứa nhỏ chỉ ở trong bụng cậu 8 tháng.

Là đứa nhỏ bị Jung Jaehyun ra lệnh cho Lee Donghyuck rạch bụng cậu cướp đi.

" Sungchan...Sungchan..." Renjun run rẩy khóc nấc gọi tên. Renjun cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn.

Đã tám năm rồi.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp lại con trai mình.

Nhưng khoan đã...
Nếu là mơ tại sao cảm giác lại chân thật như thế, tại sao ngần ấy năm bây giờ mới mơ thấy Sungchan.

Renjun ngừng khóc, lau nước mắt trên mặt sau đó nhéo mạnh vào đùi mình.

Đau quá, cậu nhắm mắt rồi nhéo thêm lần nữa sau đó mở mắt ra...

Vẫn là căn phòng này.

Không phải là một giấc mơ, không phải là ảo giác, tất cả đều là thật.
Renjun đứng dậy đi tới cửa sổ gần giường, kéo mạnh rèm che ra, ánh nắng mặt trời yếu ớt chiếu vào làm cậu chói mắt.
Renjun mở cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Kia chính góc vườn đầy hoa cẩm chướng cậu yêu thích, kia là hai cây sa kê do chính tay cậu trồng. Ngoài ra còn có cả chiếc xích đu tổ kén
màu trắng năm ấy Na Jaemin tặng cậu nhân dịp sinh nhật, cậu còn nhớ Na Jaemin nói tặng cậu để cầu mong cho cậu mong sinh em bé cho cậu ấy bồng ké.

Đúng như cậu lo sợ.

Nơi này chính là nhà họ Jung.

Renjun đứng bên cửa sổ ngẩn người, cậu đã bị đưa đến nhà họ Jung từ lúc nào không hay.

Renjun nhìn xuống dưới, thấp thoáng có một đứa trẻ đang vui vẻ nắm tay người phụ nữ đứng tuổi đến bên chiếc xích đu tổ kén.

Renjun đoán đứa nhỏ đó có lẽ là Sungchan, hai chaan tinh nghịch chạy quanh, rồi đứng lại nhìn về phía hướng Renjun, sau đó lại chạy rồi lại đứng nhìn lên.

Còn người phụ bên cạnh kia, là bà nội của Sungchan và cũng chính là mẹ ruột của Jung Jaehyun.
Ngày trước bà ấy rất yêu thương chiều chuộng Renjun còn hơn cả Jung Jaehyun. Bà cũng chính là ân nhân giúp cậu rời khỏi Hàn Quốc, là người luôn đứng về phía cậu.
Đã lâu không gặp nhưng nhan sắc vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp và quý phái, toát lên nét sang trọng của quý bà nhà giàu.

"Bác gái, chúng ta đã lâu không gặp." Renjun nhìn theo bà Jung mỉn cười nói thầm.

Sau đó nét mặt Renjun thay đổi, khuôn mặt lãnh đạm quay lưng dựa vào cửa sổ, nhìn một loạt qua căn phòng. Hai mắt cậu hít lại, biểu cảm trở nên dần đáng sợ, nở nụ cười nham hiểm.

" Nếu đã cất công đưa tôi về đây, vậy thì tôi không khách sáo với các người làm gì nữa."

"Jung Jaehyun, Lee Donghyuck, Lee Jeno...các người cứ từ từ tận hưởng... ngày tháng sau này chúng ta cùng chơi..."

[ABO]  (Jayren) Little FoxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ