Tôi vuốt tóc em, một lần cuối
Một lần cuối cùng, rồi thôi
Tôi vớt trăng thanh trong mắt em xanh, một lần cuối
Như những lần đó, xa xưa...Tôi hát cho em nghe, một lần cuối
Một lần cuối cùng, rồi thôi
Tôi chết trong mắt em, một lần cuối
Một lần cuối cùng thôi, em ơi...Thế là héo hắt cho nhau
Thế là nước mắt đêm thâu
Thế là mãi mãi, và mãi mãi tình sầuThế là tiếng khóc thiên thu
Thế là mãi mãi thương đau
Thế là mãi mãi, và mãi mãi xa nhau_____________
- Trời ơi chị Linh, quán cà phê của mình có cái vibe hiện đại như vầy mà chị khoái mở mấy bản nhạc nhát ma quá vậy? Nghe ủ dột dễ sợ á! - Sương Quyên rảo một vòng quanh quán, nói với cái người đang ngồi dán mắt vào laptop ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.
- Nhạc bất hủ đó, gì mà sợ ma? Mấy đứa nhỏ nhỏ như em bây giờ cứ hay chê những đặc sản xưa cũ. - Ái Linh vươn vai ngáp dài. Cô vốn là một 9x đời đầu bị mắc kẹt mãi ở cái thời khắc giao thoa giữa hai thế hệ. Cô không phải là bảo thủ đến mức không muốn tiếp thu cái mới, chỉ là về mấy thứ âm nhạc thị trường các thứ hiện nay thì cô khá là theo không kịp.
- Em biết rồi, nhưng mà mấy bản bolero này đâu có hợp với quán mình đâu chị. Chị nhìn coi, không gian aesthetic trẻ trung như này mà... - Sương Quyên mệt mỏi giải thích cho chị gái ngoài 30 kia hiểu rằng "buôn bán thì phải hợp thời".
- Tôi có chọn nhầm quản lý cho quán mình không vậy trời? - Ái Linh thở dài lườm cô em Sương Quyên rồi đành chuyển nhạc sang bài khác.
Feel my rhythm go with me~
- Đúng rồi, phải vậy chứ! - Sương Quyên vừa nhún nhảy hát theo giai điệu của bản nhạc yêu thích, vừa chỉnh lại một vài đồ vật trang trí trong quán. - Đấy! Vừa đổi nhạc cái là có khách vô liền thấy hông? Mấy em phục vụ! - nàng ríu rít nói rồi vỗ tay bôm bốp gọi mấy em gái phục vụ đang lúi cúi chuẩn bị trong quầy.
Ái Linh vẫn ở yên một chỗ chăm chú làm việc trên laptop, ngoài việc tìm cách quảng bá để tăng doanh thu cho tiệm cà phê U&I tại cái chi nhánh ế ẩm này thì cô chả thiết quan tâm tới điều chi khác cả.
***
Cho đến một ngày khác.
- KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ NGHỈ!!
Ái Linh to tiếng mắng một cô bé nhân viên phục vụ mới nhận việc tại quán cà phê của cô, chỉ vì con bé lỡ làm đổ một cốc nước vào người của khách hàng. Cô bé đã xin lỗi rối rít, người khách cũng chỉ phàn nàn vài câu rồi thôi; nhưng thái độ cực đoan của Ái Linh khiến bầu không khí an tĩnh bỗng chốc dậy sóng. Cũng bởi trong lòng sẵn đang có chuyện bực tức về việc phía nhà cung cấp tự ý tăng giá cà phê hạt lên gấp đôi mà cô đã to tiếng mắng hầu hết mọi nhân viên bất kể là lỗi lớn lỗi nhỏ. Ái Linh không cố ý hành xử xấu xa như vậy, mà mãi cô vẫn không sửa được cái thói hễ nóng lên là giận cá chém thớt của mình.
Quán cà phê của Ái Linh toạ lạc tại một vùng ngoại ô khá vắng vẻ, có view bốn bề là sông nước hữu tình. Cô vốn là người không uống được cà phê nhưng khốn nạn cuộc đời, ghét của nào trời trao của đó. Năm 21 tuổi, cô cùng người bạn thân bỏ học ngang vì quá chán chương trình đại học vô bổ phí tiền, cả hai góp vốn mua một chiếc xe Van Camper cũ về tân trạng lại thành một "tiệm cà phê di động". Vào thời điểm đó, có lẽ đấy là chiếc xe bán cà phê đầu tiên và duy nhất trong vùng quê nơi mà Ái Linh và người bạn thân ấy đang sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
ASᴇᴜʟ • Pʜía Tʀướᴄ Là Hôᴍ Qᴜᴀ
Fanfic- Sao chị lại kéo em lên? - VÌ TÔI CÓ THỂ MẤT TẤT CẢ, CHỨ KHÔNG THỂ MẤT EM!