Chị sẽ rất nhớ em...
Ái Linh quay lưng quay trở về tiệm cà phê của mình, chắc có lẽ cô sẽ rời nơi đây vào ngày mai vì tình hình kinh doanh đã có tiến triển tốt, và cô cũng không còn lí do gì để nán lại chốn này nữa cả. Nhưng cô hứa sẽ quay lại, ít nhất là mỗi năm một lần...
Xuân Nghi, em đã thấy ổn hơn chưa... ở một thế giới không có chị? Em yên tâm nhé, chị sẽ sống thật tốt, thay cho cả phần của em nữa... Yêu em.
Ái Linh bước vào góc quán quen với nội tâm trống rỗng buồn tênh, nhưng sao không khí nơi đây chợt khác quá. Lẽ ra phải là: "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?" Nhưng sao mọi nhân viên trong quán vẫn đang cười rất tươi kính cẩn cúi chào cô, mọi việc vẫn cứ trôi chảy một cách đầy năng lượng tích cực, đầy sức sống đến thế?
- Buổi chiều đi dạo vài vòng, hít thở không khí miền sông nước cho nó thanh lọc tâm hồn chị ha! - Sương Quyên xã giao cười nói, khiến Ái Linh cảm thấy có chút khác lạ.
- Mới có vài ngày về đây mà trông chị Linh xanh xao tiều tuỵ hẳn đi luôn ấy... - Châu Yên đứng trong quầy pha chế, lo lắng nhìn Ái Linh. - Chị đừng có lo quá rồi ảnh hưởng sức khoẻ nữa, từ từ quán mình sẽ được nhiều khách biết đến thôi mà...
- Mấy đứa sao vậy? Mọi thứ ổn cả rồi mà, sáng mai chị sẽ về lại Sài Gòn. - Ái Linh mỉm cười trấn an nhân viên, cô nghĩ rằng họ cũng phải vất vả như nào trong suốt 2 tháng cô ở đây rồi.
- Ủa chị...
Sương Quyên và Châu Yên nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Và Ái Linh cũng không hiểu sao họ lại thế, bởi cô cũng đâu có ý định ở lại đây luôn đâu chứ? Cô quyết định quẳng hết những tâm tư nặng nề ra sau đầu, và nghĩ đến việc sẽ bắt tay vào chuẩn bị thu dọn vali đồ đạc các thứ, thì chợt, một cuộc gọi đến làm cắt ngang ý định của cô. Ái Linh móc điện thoại ra từ túi áo khoác ngoài, nhìn dãy số quen thuộc từ nhà cung cấp cà phê hiển thị trên màn hình điện thoại rồi nghe máy.
- Vâng tôi nghe đây.
"Ái Linh, số tiền cô chuyển hôm qua chưa đủ nhé cô em! Giá cà phê hạt đã tăng mạnh từ tuần trước rồi, check mail đi cô gái!" - giọng nam bên kia đầu dây đang thông báo một tin mà Ái Linh rất ghét phải nghe.
- Ủa tôi vừa check mail tối qua xong, làm gì có cái mail báo giá nào đâu! Thêm nữa là, mỗi tháng các người đều tăng giá vậy sao? Tháng trước cũng đã tăng một lần rồi! Thế thì khỏi mần ăn nữa nhé! Tôi đây không thiếu nhà cung cấp. - Ái Linh nói bằng tông giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt sắt đá của cô cho thấy cô đang bực mình đến độ nào. Cô cúp máy và nghĩ hẳn là mấy gã này biết được việc quán cô đang làm ăn phất lên nhờ vụ viral trên TikTok mấy ngày qua nên kiếm cớ tăng giá nguồn cà phê. Đúng là lũ thừa nước đục thả câu, Ái Linh đã sẵn sàng kí hợp đồng với một nhà cung cấp khác tốt hơn rồi. Nhưng mà ủa, hắn ta vừa bảo là hôm qua cô đã chuyển tiền cho bên hắn sao? Lúc nào? Làm gì có!
BẠN ĐANG ĐỌC
ASᴇᴜʟ • Pʜía Tʀướᴄ Là Hôᴍ Qᴜᴀ
Fanfic- Sao chị lại kéo em lên? - VÌ TÔI CÓ THỂ MẤT TẤT CẢ, CHỨ KHÔNG THỂ MẤT EM!