Sáng sớm hôm sau tại quán cà phê U&I - nơi đã xảy ra một vài sự kiện từ bình thường đến dị thường vào tối qua, Ái Linh dậy muộn hơn mọi ngày vì cô vẫn còn chút vấn đề với cái dạ dày nhạy cảm của mình. Nhìn đồng hồ 7h30 phút sáng, Ái Linh uể oải nhấc người dậy, xỏ chân vô đôi dép lào rồi bước ra trước quán. Đúng 8h quán mới mở cửa đón khách nên hiện tại trong quán chỉ có các em nhân viên đang bày biện mấy thứ đồ trên quầy để chuẩn bị sẵn sàng nhận order từ khách. Ái Linh ngạc nhiên trông thấy Sương Quyên ngồi ở cái vị trí mà cô hay ngồi, lại còn đang chống cằm cười tủm tỉm một mình, cô liền bước đến hù một phát khiến nàng nhảy nhổm, quen mồm thốt ra câu "á đmm nha!" rồi hoảng hồn bịt mỏ ngay lại khi nhìn thấy chị Ái Linh.
- Làm gì ngồi đây? Chỗ này của tôi nha!
- Xoé! Chị đó nha, cứ ra cây cầu đó hóng gió hoài đi, có ngày "ma dú dài" kéo chị xuống sông cho coi! - Sương Quyên đứng lên trả lại vị trí cho chị sếp xinh đẹp, còn không quên đe doạ Ái Linh về một loài ma có cái tên nghe hơi...
- Tôi tưởng em sẽ nói là "ma da" hay "hà bá" gì đó! Ở đâu ra "ma dú dài" vậy? - Ái Linh cười sằng sặc.
Mới sáng sớm mà đám nhân viên đã được dịp cười mệt với mấy trò thiểu năng của các sếp.
- Mấy chị ơi, đoạn clip hôm qua chị Sương Quyên cầm nhang múa đang viral trên "tóp tóp" kìa! - mấy em nhân viên nhốn nháo cả lên chuyền tay nhau xem.
- Ôi thôi, hình tượng "mỹ nhân miền sông nước" của con thế là banh chành rồi. Con xin lỗi tổ nghiệp!
Sương Quyên giấu mặt mình đi không dám xem cái đoạn clip dài 30 giây đáng xấu hổ của nàng. Ái Linh thì hiện đang cười trong muôn phần bất lực.
- Chị mà không cản cô lại thì không biết cô còn múa tới kiểu gì. - Ái Linh lại đánh bép vào mông Sương Quyên.
- Thôi đi bà chị! Hôm qua chắc chắn là chị bị "ma đưa lối quỷ dẫn đường" mà không biết đó! - Sương Quyên vẫn chắc cú như vậy.
- Nhảm nhí quá đi! Quán của chị mà ế là tại cô đó nha Sương Quyên! Không biết cô sợ chị không chứ chị sợ cô rồi đó! - Ái Linh cứ xem đi xem lại đoạn clip của Sương Quyên trên mạng, càng xem càng thấy muốn đội quần.
- Sếp ơi, khách kéo tới đông quá trời kìa!
- Ô mai ca... - Sương Quyên trố mắt nhìn cả đoàn khách vừa đỗ lại trước quán. Hầu hết là khách trẻ, trai gái, bê đê gì đủ cả.
- KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC, CON QUYÊN NÓ LÀM KHÙNG LÀM ĐIÊN MÀ THÀNH QUẢNG CÁO CHO QUÁN MÌNH LUÔN TRỜI? - Ái Linh reo lên, cô vò đầu Sương Quyên đến rối tung hết cả.
- Đó thấy chưa? Mấy người tranh thủ xin chữ kí tui lẹ lẹ đi. Tui sắp nổi tiếng rồi đó, sau này xin chữ kí tui chảnh chó tui hông có cho đâu á nha! - Sương Quyên làm bộ lên mặt ngay.
Ái Linh đi tọt vào trong để cho quản lí và các em nhân viên đón khách, bởi vì bộ dạng cô hiện tại không được tươm tất cho lắm.
Xem ra hôm nay sẽ là một ngày làm ăn phát đạt của quán, "cư dân mạng" từ khắp tỉnh, thậm chí là từ tỉnh khác, kéo tới quán rất đông. Họ ríu rít xin chụp ảnh với nàng Sương Quyên quản lí xinh đẹp và có vài đứa "chúa hề" còn nhờ nàng hướng dẫn cái bài quyền xua đuổi âm binh đó nữa. Nghe tiếng cười giòn giã của Sương Quyên bên ngoài, Ái Linh cũng thấy vui trong lòng và thầm mong cứ đà này quán sẽ phất lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
ASᴇᴜʟ • Pʜía Tʀướᴄ Là Hôᴍ Qᴜᴀ
Fanfic- Sao chị lại kéo em lên? - VÌ TÔI CÓ THỂ MẤT TẤT CẢ, CHỨ KHÔNG THỂ MẤT EM!